"Gyu, em có bao giờ yêu anh không?"
"..."
Em im lặng, anh thầm nhận ra câu trả lời. Anh kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
"Vậy lúc em làm tình với anh, đó là do cảm xúc hay dục vọng?"
"Cả hai."
"Em có bao giờ yêu anh chưa?"
"...Chưa"
Câu trả lời làm anh đau đến tâm can, nước mắt anh ứa nghẹn. Anh biết rõ được câu trả lời, nhưng anh lại muốn chính cậu nói ra.
Anh như gục ngã, anh làm tất cả vì cậu, anh đánh đổi nhiều thứ chỉ để nhận lại một từ "chưa" lạnh nhạt của cậu.
"Chúng ta kết thúc đi."
"Được. Nhưng anh xin em một điều, chỉ một điều duy nhất."
"Điều gì?"
"Nếu có gì không may xảy ra, anh xin em hãy đến một lần, để anh có thể nhìn em một lần cuối. Được không Gyu?"
"..."
Cậu không nói gì, chỉ mở cửa bước ra ngoài. Anh ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơn bệnh hen xuyễn của anh lại tới rồi, anh chới với tìm thuốc, khoảng cách sao lại xa đến thế? Anh chỉ biết gọi tên Beomgyu trong vô vọng. Anh bắt đầu mất đi ý thức.
Nhưng rồi anh lại thấy cậu, cậu đứng đó, cuối mặt xuống, hình như cậu đang khóc, anh muốn đi hỏi cậu, nhưng hình như cậu không nghe thấy anh. Rồi anh thấy ảnh của anh, anh cười thật tươi. Anh hiểu rồi, anh bây giờ chỉ là một linh hồn vô tri vô giác, Beomgyu ngã quỵ xuống khóc. Anh muốn lại ôm cậu, vỗ về rằng không sao đâu, nhưng anh đâu còn có thể nữa?
Anh nghe được lời cậu xin lỗi, nhưng đã quá muộn khi nói ra câu đó. Tại sao cậu lại không biết quý trọng anh? Không nhận ra được tình cảm mình dành cho anh hay là cậu không dũng cảm để nói ra đó? Để bây giờ cậu và anh lại âm dương cách biệt.
Đến lúc anh không còn nữa, cậu có hối hận hay thốt ra lời xin lỗi hàng trăm lần thậm chí hàng ngàn lần cũng không được vì anh đâu còn nữa để nghe nhưng câu đó?
"Em xin lỗi. Em yêu anh."