"chuyến tàu đến seoul sẽ khởi hành trong 15 phút nữa."
tiếng thông báo của ga tàu vang lên, kéo minho về hiện thực. cậu hiện đang trên đường về seoul - mảnh đất bấy lâu nay cậu chưa quay trở lại, cậu không muốn những kí ức ấy khiến cậu đau nhói thêm 1 lần nào nữa. siết chặt quai cặp, cậu leo lên tàu với những bồi hồi. mong rằng khi về seoul, cậu sẽ dần quen với nhịp sống hối hả ở đấy.
một lúc sau, tàu đã dừng chân xuống seoul. minho khẽ vươn vai, hít thở bầu không khí mát mẻ của mùa xuân nơi đây. cậu ngắm nghía trạm thật lâu. mọi thứ ở đây không thay đổi nhiều, vẫn rất cổ kính, hệt như ngày cậu rời khỏi đây. minho điều chỉnh tâm trạng, xách cặp đi về nhà. đường sá vẫn đông vui làm sao, làm cậu nhớ đến người cậu thương. hình như anh ấy vẫn còn vui vẻ bên úc nhỉ?
người mà minho nghĩ đến chính là bang chan. anh và cậu gặp nhau ở seoul, cùng nắm tay nhau đi hết mọi ngõ ngách. nhưng bố mẹ minho có vẻ cấm cản cậu, không cho cậu đến với anh. quá phẫn uất, cậu nuốt nước mắt vào trong, tay xách va li cùng anh đến incheon sinh sống. những kỉ niệm tồi tệ dường như đã nguôi ngoai khi lời xin lỗi của bố mẹ được cậu chấp nhận, đoàn tụ như xưa, đó là một trong những lý do cậu về đây. chẳng đấng sinh thành nào không muốn con mình hạnh phúc nhỉ? họ nói với cậu rằng trước kia do họ mất kiểm soát, chưa thể chấp nhận chuyện con trai mình yêu người đồng giới. nhưng sau cùng, cả hai phụ huynh đều vui vẻ tay bắt mặt mừng với bang chan và tràn ngập niềm tin với cậu trai này. thậm chí đến giờ cậu chẳng biết a mới là con ruột của bố mẹ nữa?
nhắc mới nhớ, bang chan nhắn cậu là anh về úc có chút chuyện, sao lâu quá? anh bảo chỉ đi hai tuần, mà giờ đã hơn ba tuần rồi chưa quay lại. cậu bất đầu thấy hốc mắt cay xè vì nhớ anh, mong anh quay lại để anh ôm cậu vào lòng, cậu sẽ tỉ tê với anh đủ điều.
bỗng một tiếng ting vang lên.
"anh đến nhà hàng hrs được không? tụi em đang chờ nè." là tin nhắn của jeongin, làm sao cậu có thể chối từ được?
cậu liền mặc bộ đồ thật đẹp, chỉnh trang gọn gàng mới bước ra khỏi nhà. nhưng khi đến nhà hàng, cậu thấy có gì sai sai? cậu đẩy cửa vào, thắc mắc tại sao nhà hàng tối om, không có một ai vậy? bỗng một tiếng "phập", ánh đèn vàng khắp nhà hàng, bao nhiêu cánh hoa trải dài khắp đường. và trên kia là người cậu nhớ thương từ lâu. anh vận một bộ vest thật đẹp, nở nụ cười thật tươi mà tiến tới chỗ cậu đứng. cậu đang còn ngơ ngác thì anh đã quỳ gối, tay cầm một chiếc hộp đỏ sang trọng, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
"lee minho, em có muốn cùng anh đi khắp thế gian, sống với nhau đến răng long đầu bạc không?'" từ đã, hwang hyunjin dạy anh mấy này à?
nhưng nhân vật chính của chúng ta đâu để tâm, miệng hạnh phúc đáp lại.
"em đồng ý."
vừa dứt lời, bang chan ôm chặt minho, như sợ cậu biến mất thêm một lần nào nữa.
"e hèm, sắp tốn tiền ăn cưới rồi các anh ạ." jeongin lo lắng cho hầu bao của mình.
"đừng lo, anh lo hết." ai nói biết rồi hen.
thôi kệ, quan trọng là hai anh lớn cưới nhau, tốn bao nhiêu cũng chả sợ, mình giàu mà.
end.
vậy là đã kết thúc series hey love rồi, rất vui khi tất cả các bạn đều yêu thích fic như vậy. chúc các bạn một ngày vui vẻ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐡𝐨 - 𝐡𝐞𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞
Non-Fictionsói sydney và mèo gimpo đi đâu mất tiêu rồi? bang christopher chan x lee minho lowercase!