"Ran, nếu lỡ một ngày tao rời xa chốn này thì sao?"
Thì sao? Ai mà biết
Ran đã nghĩ như vậy đấy. Cũng chẳng phải do hắn vô tâm, mà là do hắn không thể tưởng tượng được khoảng khắc cậu rời xa hắn
Ran yêu Smiley
Đừng hỏi lý do, vì đến chính hắn cũng không hiểu tại sao
Nói sao nhỉ? Ran là một người ghét phiền phức, ghét ồn ào, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà hắn lại phải lòng người sở hữu hết những đặc điểm trên
Ông bà nói cấm có sai, ghét của nào thì trời trao của đó
Lần đầu tiên Ran gặp Smiley là một ngày nắng, lúc đó là ban đêm
Lúc đó, hắn chợt để ý thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên xe lăn với một vết thương trên đầu, ừ vết thương do hắn tạo ra chứ đâu
Smiley có vẻ khá bực vì chiếc xe lăn không di chuyển theo ý mình, thế nên cậu ta dứt khoát đứng dậy, loạng choạng rồi đi đến bên người em trai đang bị thương kia
Trong trí nhớ của Ran, Smiley là một người thích cười, cậu ta có thể cười hai bốn trên bảy và không cảm thấy mệt hay gì cả
Nhưng vào lúc cậu ta đến bên cạnh người em trai song sinh kia, Ran lần đầu tiên thấy Smiley tức giận
Khi ấy hắn thấy Smiley nghiến chặt răng, nắm lấy vai Angry siết chặt. Như đang cố kiềm nén cơn tức giận từ tận sâu trong tâm can
Và rồi cậu nhìn thấy hắn
Đôi mắt luôn nhắm nghiền vì cười lúc đó lại long lên sòng sọc, đục ngầu. Ánh nhìn như muốn xé xác anh em hắn ra vậy
Ái chà, thương em trai quá nhỉ
Đó là lần đầu tiên, Ran cảm thấy hứng thú với một người như vậy
Rồi đếch hiểu bằng một cái cách vi diệu nào đó mà hắn lại làm thân được với Smiley, nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè
Chậc, hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Muốn người này trở thành món đồ chơi của riêng hắn, khiến nó phải luỵ hắn, lạy lục van xin hắn, sau đó hắn sẽ thẳng tay vứt vào thùng rác
Tiếp xúc rồi mới biết, Smiley là dạng người bất cần, cậu ta không quan tâm đến bất cứ ai, luôn luôn cho bản thân là nhất. Thứ duy nhất cậu ta để tâm là đứa em song sinh kia
Ờm, cậu ta khá là thương em trai đấy nhỉ. Từ lúc quen thân tới giờ, Ran chỉ thấy Smiley chăm sóc, quan tâm cho đứa em hay cọc cằn của cậu ta
Nhiều lúc cũng khiến Ran ghen tị chết đi được. Nhưng còn cách nào khác đây, hắn chỉ có thể nhịn
"Souya á? Người quan trọng nhất của tao đấy. Bất kì ai dám làm tổn thương nó kể cả mày, tao đều xử hết"
Nó nói như thế rồi thì Ran còn dám làm gì nữa chứ. Dù sao đó cũng là thứ khiến hắn cảm thấy có hứng thú với Smiley như thế
Nhớ lại ánh của cậu ở lần đầu tiên gặp mặt, khiến hắn không kiềm được thích thú
Rindou hỏi hắn, bây giờ hắn muốn làm gì. Không nhanh là cậu ta chạy mất đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanNahoRan/Oneshot] Lần Đầu Tiên
Fanfiction"Rindou hỏi hắn, bây giờ hắn muốn làm gì. Không nhanh là cậu ta chạy mất đấy Ran đã cười và bảo "Mày có thấy con mồi nào thoát khỏi tay anh trai mày chưa?" Con mồi hắn đã nhắm. Làm sao có thể trượt"