.
.
.
Xuân rồi. Hoa anh đào nở rộ trên khắp các nẻo đường tạo nên một khung cảnh bình yên mà đẹp đến lạ thường
Mới đó mà đã sang xuân rồi nhỉ,Tomo
Chàng trai mặc trang phục mang họa tiết lá phong đỏ quay đầu nói với người bạn đồng hành của mình mà nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng đáp lại Kazuha là sự im lặng của Tomo
Tomo?
Kazuha gọi tên người bạn của mình. Tomo cuối cùng đã nói.
Cậu để từ khoảng thời gian nào? Kazuha...
Một câu hỏi kì lạ phát ra từ miệng anh.
Hả?
Chàng trai tựa lá phong đỏ ngơ ngác trước người bạn thân của mình. Cậu không hiểu những gì anh nói. Tomo cúi gằm mặt xuống đất như đang tránh né ánh mắt cậu.
Tớ đã không để ý nhưng khi nhận ra thì cậu lạ lắm. Tớ nghĩ rằng đó là do bản thân nghĩ nhiều nhưng càng lúc lại chẳng thể xóa bỏ được suy nghĩ này
Phải. Tomo đã nghi ngờ từ rất lâu rồi. Kiếm thuật của cậu tiến bộ hơn hẳn lúc trước,tính cách cũng có chút khác,như đã trưởng thành vậy. Thậm chí vết thương đáng ra anh là người bị trong quá khứ thì trong vòng lặp này, Kazuha lại là người bị thương. Càng lúc mọi thứ dường như ủng hộ suy nghĩ của anh vậy. Thậm chí đến bản thân anh còn có thể quay về quá khứ thì không lí nào Kazuha không thể. Tomo muốn biết. Anh mong suy nghĩ của bản thân không phải sự thật.
Chỉ cần...chỉ cần cậu ấy phủ nhận. Bản thân mình sẽ lập tức tin mà không suy nghĩ gì cả
Dù có gạt phăng đi suy nghĩ ấy thì nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh.Tomo muốn xác nhận suy nghĩ của bản thân dù nó đúng hay sai. Đầu cùi ngằm,mắt nhắm,tay nắm chặt. Tất cả giác quan như đóng lại còn mỗi thính giác. Anh không biết vẻ mặt của Kazuha như thế nào. Bất ngờ? Hay ngơ ngác?
20 năm sau...
Bất ngờ trước những gì vừa nghe được. Tomo ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào chàng trai trước mặt. Vẻ mặt cậu không phải những gì anh đã mong. Khuôn mặt cậu dịu dàng nở nụ cười ân cần nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ôm lấy vai cậu.
Tại sao? Tại sao cậu phải....
Tomo chưa kịp nói hết câu nước mắt đã rơi,giọng cậu nghẹn ngào. Kazuha ngã xuống,Tomo nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ấy.
Tomo, người phải chết không có cách nào để thay đổi số phận trừ khi có kẻ khác chết thay. Tớ không muốn cậu chết.
Kazuha đưa tay áp nhẹ lên má Tomo mà lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Cơ thể của cậu dần mà tan biến thành những hạt bụi rồi biến mất.
Đừng Kazuha,tại sao? Tớ muốn bên cậu. Thậm chí có những việc muốn làm cùng cậu. Còn chưa nói điều tớ muốn nói.
Nước mắt anh không ngừng rơi xuống. Anh ôm cậu vào lòng
Cậu đi rồi tình cảm này của tớ biết dành cho ai đây. Xin đừng đi mà. Tớ yêu cậu lắm Kazuha... thực sự rất yêu cậu. Vậy... vậy nên là làm ơn....
Chàng thiếu niên chỉ mỉm cười. Cậu vui đến mức cười tít mắt lại. Chả phải vì hoàn cảnh éo le này mà chỉ đơn giản vì câu nói "Tớ yêu cậu". Cậu muốn nghe câu nói ấy phát ra từ người mà cậu yêu từ lâu lắm rồi.
Đừng... đừng có cười Kazuha. Sao cậu có thể cười... cười trong khi bản thân... bản thân cậu như vậy cơ chứ
Tớ cũng yêu cậu,Tomo
Cứ như vậy một người khóc, một người xoa dịu người kia nhưng mỗi lúc anh chàng to con kia lại khóc một lớn. Anh không muốn người anh yêu lại ra đi như vậy. Anh ước anh có thể đi thay cậu bởi đó vốn là vị trí của anh.
Sống tốt,chăm sóc tốt cho Tama và bản thân mình nhé?
Đôi mắt cậu nhìn anh hồi lâu như mong chờ câu trả lời nhưng rồi nhắm lại như thể cậu đã sẵn sàng chờ cái chết. Giờ anh mới nhớ lại, mới hiểu vẻ mặt cậu trước khi ra đi dưới tay của Lôi Thần
Anh có câu hỏi,nhưng tâm trí anh đã không còn vị trí nào cho chúng. Đầu anh trống rỗng chỉ còn những giọt nước mắt đầy tiếc thương. Cho người đã ra đi. Chàng trai tựa như lá phong đỏ ấy đi thật rồi.
.
.
.
Thân xác cậu tựa gió,
Đi thay cho người cậu yêu.
Tiếng khóc thương vang mãi,
Nụ cười tựa nắng mai..
.
.
15/3/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
《TomoKazu》Lá Phong Đỏ Rơi (Xương)
Hayran KurguTomo không ngờ rằng bản thân lại nhớ lại về người bạn đồng hành trước khi chết. Anh đột nhiên tỉnh lại ở quá khứ. Trước mặt anh lại là bóng hình lá phong đỏ. Dòng thời gian đã quay ngược lại (ĐÂY CHỈ LÀ KHUNG XƯƠNG,VỀ SAU MÌNH SẼ VIẾT LẠI VÀ NÓ THỂ...