Có lẽ con nhỏ đần này là người đầu tiên đánh bại được hắn.
"Nam sơn chúng ta nên xuất phát trước thôi, ước chừng tới Bắc sơn rồi còn có chút thời gian chuẩn bị. Phía trước là núi Lộc Đài, băng qua Tây sơn với tốc độ hiện giờ của chúng ta hẳn phải nửa tháng."
Thật ra có thể nhanh hơn một chút, nhưng cấp bậc tu vi của mỗi người khác nhau. Đường Thời cũng không nói nhiều chỉ giảm tốc độ của mình lại. Hắn không biết tọa thủ phải làm thế nào, nhưng dọc đường đi hắn đọc làu làu tên sông núi làm người ta rất kinh ngạc.
Nghe hắn nói xong, Chúc Hằng nói: "Còn năm ngày nữa là tới."
Đường Thời gật đầu, thoáng nhìn sắc trời: "Đằng trước có chướng khí, chúng ta xuống nghỉ ngơi một lát."
Mọi người đều có kinh nghiệm xuất môn, lúc này thấy Đường Thời hạ xuống thì cũng xuống theo. Dọc đường đi hình như Đường Thời bỗng dưng ít lời hơn, mọi người cũng không hỏi gì, cứ làm theo là được.
Bọn họ dừng lại trong sơn cốc, Đường Thời đảo sơ một vòng, không phát hiện vấn đề gì mới ra dấu an toàn với mọi người. Hai mươi mốt người quây quần một chỗ, bắt đầu tâm sự tình cảm hoặc ăn uống gì đó.
Đường Thời lại lấy bản đồ ra nhìn một lát, nói: "Dựa theo quy củ của hội Tứ Phương Đài thì chúng ta tới núi Đan Hồ, sẽ có người ở đó tiếp ứng."
Châu Ung khoanh tay, chỉ nói: "Để xem là người môn nào đến tiếp ứng đây."
"Huynh nói sao?" Đường Thời nhíu mày, hơi khó hiểu.
Châu Ung chỉ vào ba ngọn núi trên bản đồ Bắc sơn, nói: "Bắc sơn có Vô Cực môn, Lưỡng Nghi tông và Hoành Kiếm phái. Vô Cực môn thứ nhất, Lưỡng Nghi tông thứ hai, cuối cùng là Hoành Kiếm phái. Chưa kể đến mối thù không nhỏ xưa giờ giữa Nam sơn và Bắc sơn, chúng ta lần nào cũng thua bọn họ, lúc trước ta nghe trưởng bối sư môn nói, Nam sơn chúng ta muôn đời hạng hai."
Hàng năm Bắc sơn chiếm giữ hạng nhất chính là một vòng tuần hoàn lành tính, mà vấn đề của Nam sơn từ nào đến giờ vẫn chưa thể giải quyết được.
Đường Thời gật đầu, "Châu sư huynh nói phải. Nếu Vô Cực môn đến đón chúng ta thì coi như tôn trọng, còn nếu là Hoành Kiếm phái... dù là nhân vật nhỏ không quan trọng cũng là cố ý vũ nhục..."
"Đó là lý do." Bạch Ngọc tiếp lời, "Chúng ta xuất phát trước, các sư tôn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không chừng lúc này mới an bài xong chuyện nội môn chuẩn bị đến đây. Có giữ được mặt mũi hay không sợ là phải dựa vào chính mình rồi."
Đường Thời chưa bao giờ cảm thấy mặt mũi của mình phải chờ người khác cho, hắn cười một cái, nói: "Chờ xem nào."
Lúc này nên nhanh chóng tu luyện mới phải.
Tại sao Bắc sơn phải chừa mặt mũi cho đối thủ cạnh tranh của mình? Hội Tứ Phương Đài đã tuyến bố rõ ràng là đọ sức và cạnh tranh.
Đường Thời hồi nào giờ luôn đi đánh vào mặt người khác, những chuyện này hắn cũng không để ý lắm.
Lúc này, Ưng Vũ đang đảo mắt nhìn núi non xung quanh, ánh mắt vẫn mang vẻ sửng sốt ban đầu, dọc đường đi trông thấy những ngọn núi khác nó vui lắm.
