Chương 79: Hội Tứ Phương Đài khai

38 1 0
                                    

Núi Độc Tôn, đài Tứ Phương, đơn chiến mở màn.

Lưỡng Nghi tông, lấy nghĩa từ "Thái Cực sinh Lưỡng Nghi"1, do đó âm dương lưỡng nghi tương sinh cùng một chỗ, trở nên huyền ảo.

[1] Thành phần hợp thành của quẻ. Ở phương Bắc, với lối tư duy mạnh về phân tích, người Hán đã gọi âm dương là lưỡng nghi. Câu này nghĩa là: Thái Cực có thể tạm coi như trạng thái cân bằng khi vũ trụ hình thành.

Ở Bắc sơn, Lưỡng Nghi tông đứng hạng hai, không ngờ cũng có nền móng vững vàng như vậy. Lại nhớ đến Xuy Tuyết lâu, Điểm Thương môn và Chính Khí tông khi xưa, thậm chí cả Thiên Hải sơn hiện tại của Đông sơn, Đường Thời cảm thấy cứ như trò đùa.

Tuy không muốn thừa nhận chút nào, nhưng tình hình Lưỡng Nghi tông thật sự là nơi khác không thể so sánh được.

Đông sơn yếu nhất trong số Tứ sơn, Bắc sơn lại là nơi mạnh nhất.

Chúc Hằng nhìn tình hình Bắc sơn cũng không khỏi cảm thán: "Đúng là khác biệt..."

Châu Ung không nói gì, Đường Thời sờ mũi, nhún vai nói: "Nếu Nam sơn có thể thắng liên tiếp sáu giáp, cảnh sắc tráng lệ hiện giờ sẽ là Nam sơn."

Lời này vô cùng chân thật, nhưng nói thế thì có hơi khó ưa.

Thế nhưng, mọi người đều biết Bắc sơn mới là đối thủ lớn nhất của họ, hiện tại không thể mất khí thế ở đây được.

Châu Ung cười một tiếng, "Vẫn là Đường sư đệ nhìn nhận rõ ràng, lúc này... chung quy vẫn nên thay đổi thôi."

Họ được an bài ở ba đình viện ở góc đống bắc, còn cách hội Tứ Phương Đài nửa tháng, bọn Đường Thời ở đây nghỉ ngơi một lát cho quen hoàn cảnh, sau đó người của Lưỡng Nghi tông đến dẫn họ đi tham quan phong cảnh và tình hình Bắc sơn.

Những chuyện trong truyền thuyết không hề xảy ra, chỉ là người ở đây khá thẳng thắn, cũng chính là dân chúng dũng mãnh được nhắc đến. Nữ giới trên đường nhìn thấy nam nhân cũng không ngượng ngùng, nam nữ đi cùng nhau, phục sức1 cũng hơi khác biệt, trên đường viền có các hoa văn vòng vèo rất lạ, hoặc màu sắc rất lộng lẫy.

[1] Phục sức = y sức: Quần áo và trang sức.

Mạnh Châu nói, màu sắc sặc sỡ mới là bình thường, nếu phục sức không sặc sỡ thì phần lớn là môn phái từ nơi khác chuyển đến rất lâu trước đây.

Đường Thời rất tò mò: "Y sức của quý môn hình như cũng không hề sặc sỡ."

Mạnh Châu đáp: "Bản môn thành lập đã lâu, cũng là từ nơi khác chuyển đến. Song, chuyện này đề cập đến bí mật của bản môn—"

Phần sau không cần phải nói, mọi người sẽ không hỏi đến.

Cách Lưỡng Nghi tông hơn ba mươi dặm có một tòa thành, đó là nơi các tu sĩ tụ tập, bọn Đường Thời theo đến đó, ngoài phong cảnh hơi khác thì thật ra tình hình cả Đại lục đều tương tự thế này.

Đường Thời là người duy nhất trong đám người đã đặt chân khắp Tứ sơn, hắn đến từ Đông sơn, ổn định ở Nam sơn, sau lại vì tham gia hội Tứ Phương Đài mà băng qua Tây sơn, hội Tứ Phương Đài thì lại cử hành ở Bắc sơn. Thiên Chuẩn phù đảo và Tiểu Tự Tại Thiên hắn cũng đến rồi, hình như chỉ còn Bồng Lai tiên đảo và Đại Hoang là chưa đi thôi.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ