Chương 84: Tiểu Phạm tông

9 1 0
                                    

Dao động từ vô số đóa Phật Nộ liên, kịch liệt và dữ dội, thậm chí là rung động lòng người!

Khi Ưng Vũ trở về, Đường Thời vậy mà lại không nhịn được nhoẻn miệng cười. Con bé còn đang toe toét, trông thấy nụ cười nhẹ của Đường Thời, không hiểu sao, nó như muốn cười lại với hắn, nhưng chân lại vấp, "bạch" một cái té ra đất, cả người — ngũ thể đầu địa1.

[1] Ngũ thể đầu địa:

Khóe miệng Đường Thời khẽ giật, nhìn Ưng Vũ như dán cả người dưới đất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khóe miệng Đường Thời khẽ giật, nhìn Ưng Vũ như dán cả người dưới đất.

Nam sơn bỗng nhiên yên ắng lạ thường, vừa nãy còn có vô số người chuẩn bị hò reo chúc mừng con bé, nhưng giờ thì câm nín cả rồi.

Tiểu sư muội thân mến, sao muội đi đường lại đi cùng tay cùng chân2, mà còn chân trái vướng chân phải thế này?

[2] Cùng tay cùng chân (同手同脚): Nghĩa là tay trái chân trái cùng lúc vận động, tay phải chân phải cùng lúc vận động. Con người thường đi theo kiểu bước chân trái, đánh tay phải và ngược lại. Đi cùng tay cùng chân thì trông không tự nhiên, khá là kỳ. Thường thì nhân vật hồi hộp quá sẽ gặp tình trạng này.

Đường Thời cảm thấy mình có thể dọa con nít nín khóc đêm luôn, hắn đáng sợ vậy à? Hay là lực sát thương của hắn đã có thể sánh ngang quỷ dạ xoa luôn rồi? Đặt tay lên môi, rốt cuộc Đường Thời vẫn không nói gì.

Cả đám nâng Ưng Vũ xúi quẩy dậy, con bé ngơ ngẩn cười cười, rồi ngồi xuống một bên.

Trận thứ ba là Nam sơn Dương Minh môn Châu Ung đối chiến Đông sơn Điểm Thương môn Lạc Viễn Thương.

Đường Thời ngồi xếp bằng điều tức, trận cuối là hắn đánh với tăng nhân Tiểu Phạm tông. Hắn tĩnh tâm lại, trong người còn bị thương, bèn móc thêm một viên đan dược nhét vào miệng, hoàn toàn không dùng đan dược như đan dược.

Hắn giỏi nhất là một công đôi việc, có thể vừa tu luyện vừa xem người khác đánh nhau.

Lạc Viễn Thương mặc áo xanh bước đến trung tâm, dáng vẻ hào sảng như văn nhân nhã sĩ không chịu gò bó, híp mắt như chưa tỉnh ngủ. Áp lực của Châu Ung không nhỏ, nhưng bất kể thế nào, có thể đi được đến đây đã khá lợi hại rồi.

Châu Ung và Lạc Viễn Thương hành lễ với nhau, tự mình báo họ tên, lúc này mới chuẩn bị đánh.

Châu Ung xuất thủ trước. Đường Thời quay đầu liếc nhìn bậc Phù Vân lớn nhất. Hiện tại không thấy Thiên Toán trưởng lão của Tổng các đâu, trông vẻ mặt mấy người Thanh Viễn cũng không ổn lắm.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ