Chương 85: Bao che người nhà

13 1 0
                                    

Ý của Thiên Toán trưởng lão là, không phải người thì không thể tham dự hội Tứ Phương Đài sao?

[1] Hộ độc tử (护犊子): chỉ thái độ luôn bao che, che chở cho người thân.

Trong phút chốc, khí lãng hoàn toàn xộc lên, linh khí cuồn cuộn như muốn thổi bay tất cả mọi người ra xa.

Một tràng tiếng nổ liên thanh vang rền, kim liên nổ tung tạo ra từng đợt rung động, cánh sen hình thoi bắn tung ra, phần lớn công kích về phía Hoằng Giác, một phần nhỏ văng ra xa.

"ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG", chẳng mấy chốc đài Độc Tôn đã đầy hố to, khói bụi mịt mù. Hoằng Giác bên trong cảm thấy linh khí hỗn loạn xung quanh mình, một đóa Phật Nộ liên đập vào ngực, nổ trúng Hoằng Giác.

Xuyên qua kim quang rực rỡ và khói bụi đầy trời, Hoằng Giác giương mắt nhìn về phía Đường Thời. Người nọ khẽ xoay nhánh Tam Chu khô trong tay, nhẹ nhàng lay động giữa không trung, kim quang bắn ra từ ngón tay, như thể đang điều khiển Phật Nộ liên xung quanh.

Trên đài Độc Tôn chưa từng có cảnh tượng hoành tráng như vậy, đều là đơn chiến, nhưng một mình Đường Thời đánh lại huyên náo như cả đám người hỗn chiến.

Sau loạt tiếng nổ liên tiếp, mọi người phát hiện Đường Thời đã biến mất.

Đến khi khói tan đi, mọi người mới thấy Hoằng Giác ngồi xếp bằng dưới đất, bàn tay Đường Thời đặt trên đỉnh đầu hòa thượng, vẻ mặt lạnh lùng.

Tất cả tu sĩ Tiểu Phạm tông ầm ầm đứng lên: "Hoằng Giác sư huynh!"

"Ngươi dừng tay!"

"Dừng tay!"

Đường Thời quay đầu lạnh lùng liếc nhìn những người đó, linh quang xẹt qua giữa ngón tay càng thêm cuồng bạo. Gió rét thổi qua càng làm ánh mắt hắn thêm lạnh lẽo.

Vạt áo trước người Hoằng Giác đã bị máu tươi nhuộm đỏ, môi cũng đỏ tươi, mắt rủ xuống.

Đường Thời nói: "Thuật pháp Phật gia này của ta, giết người thế nào?"

Hoằng Giác chỉ cười ảm đạm: "Đường thí chủ sát tâm quá nặng."

Đường Thời nhếch môi, như thể định nhẫn tâm hạ thủ. Năm ngón tay hắn gập lại, gồng lên như muốn móc vào đỉnh đầu Hoằng Giác.

Cảnh tượng này quá mức tàn khốc, đến nỗi mọi người quay mặt đi không dám nhìn, thế nhưng Ưng Vũ lại không quay đầu.

Con bé nín thở, nhìn chằm chằm Đường Thời, tựa như không muốn bỏ sót bất kỳ tình tiết nào.

Song, chẳng có tình tiết nào cả, Đường Thời chỉ nhướng mi, sau đó hừ một tiếng, rút ​​tay về.

Lúc này, tên dưới chân Hoằng Giác đã xám lạnh.

Đường Thời lùi lại ba bước, kéo dài khoảng cách, mới nói: "Ta dùng thuật pháp Phật gia giết người, nhưng không thể giết ngươi."

Suy cho cùng, lòng dạ hắn vẫn có điểm giới hạn, muốn giết thì giết, đều túy ý hắn cả, nhưng vẫn có người không thể giết. Ít nhất thì hắn không thể dùng thuật pháp Tiểu Tự Tại Thiên giết người có nguồn gốc với Tiểu Tự Tại Thiên được. Nếu là trong Đạo môn, có thể Đường Thời sẽ không để ý, nhưng lúc trước Tiểu Tự Tại Thiên cho hắn cảm nhận rất khác biệt. Nói thế nào thì hắn cũng từng giúp sức bảo vệ Tiểu Tự Tại Thiên đấy.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ