Thiên địa là một bàn cờ.
"Lại nói hôm đó, tọa thủ Nam sơn đánh chiêu kiếm như thế — cảnh tượng mới bao la hùng vĩ làm sao. Ngàn vạn hóa thân hợp về làm một, còn loáng thoáng thấy được ấn ký Phật gia đạp dưới chân hắn, nhìn như là Đạo thuật ấy, vạn kiếm quy nhất, một kiếm cũng là ngàn vạn kiếm, không hề sợ hãi lao thẳng vào trong bão tuyết dữ dội luôn."
"Cả đài Độc Tôn chỉ có hai người. Ngươi hỏi những người khác đâu cả rồi à? Hầy, tất cả mọi người bị bão tuyết đẩy ra thông đạo hết rồi, Doãn Xuy Tuyết cũng là tọa thủ Đông sơn, bản lĩnh đâu như người thương chứ? Có ai thấy được bên trong xảy ra chuyện gì đâu, chỉ biết là Đường Thời thân hóa muôn vàn, sau đó lại hợp nhất, cảm giác như mơ vậy..."
...
"Ê, đừng có mơ mộng nữa, rốt cuộc là làm sao, nói nghe xem nào!"
"À... Nói sao đây nhỉ? Lão hủ vừa mở miệng đã nghẹn lời rồi, vì trận chiến hôm đó ngoạn mục tuyệt vời vô cùng, kiếm của hắn muôn hình vạn trạng, chỉ những người có thể chứng kiến tận mắt mới lãnh hội được phong thái của nó thôi."
"Lão già này lại chém gió rồi đấy."
Ông lão kể chuyện chỉ im lặng vuốt râu, suy nghĩ một lát, hồi tưởng lại cảnh tượng mình từng chứng kiến, đến giờ tâm trạng vẫn kích động không thôi.
Những người ngồi đây nghe không phải không có người xem ở chín đỉnh núi lúc trước. Khác với những người không đắm chìm trong cảnh tượng kia, những người này có thể hiểu rất rõ lời ông lão, lúc này bèn nở nụ cười.
Có người phụ họa: "Từ sau kiếm kia, ta cứ nghĩ mãi, có lẽ Tiểu Hoang tứ sơn không ai có thể vượt qua được."
"Hạ Vọng thì sao?" Một người khác phản bác, "Trận cuối còn chưa đánh, sao ngươi biết không ai có thế vượt qua?"
"Đồ ngu, đó là cảnh giới cao xa vời vợi, một tên Hạ Vọng sao mà so sánh được? Dù cho Đường Thời không thể thành Nhất Nhân tôn, hắn vẫn là tu sĩ đệ nhất của Tiểu Hoang tứ sơn ở cái Đại lục Linh khu này."
"Ứ tin."
"Thôi dẹp đi."
Không cùng tiếng nói, người nọ cũng chẳng vướng bận gì, xoay người đi luôn.
Những người trên chín núi ngày đó, làm gì có ai không biết uy lực chiêu kiếm của Đường Thời ra sao?
Chiêu kiếm ấy hội tụ sơn khí từ bốn phương tám hướng thành kiếm khí, lại thêm hóa thân muôn vàn, bóng hình hắn bao trùm toàn bộ không trung đài Tứ Phương, vạn kiếm trùng điệp hóa thành một kiếm, muôn đời kiếm quang quy tụ tại mũi kiếm. Đúng như lời Đường Thời nói, "hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang"[1] — hóa toàn bộ chín núi thành kiếm khí, kiếm ý vừa anh tuấn kiệt xuất, lại vô cùng sắc bén, kỳ diệu nhất chính là câu "nhược vi hoá đắc thân thiên ức, tán thượng phong đầu vọng cố hương"[2].
[1] Núi ven biển như gươm sắc nhọn.
[2] Thân này nếu hoá ngàn muôn, lên muôn ngàn núi ngóng phương quê nhà.Muôn vàn kiếm quang rơi xuống đài Độc Tôn, nhưng khi Đường Thời xuất kiếm toàn bộ hội tụ lại một điểm, kề sát trên người Đường Thời, trong một khắc đó, Đường Thời không còn là người nữa, cũng không phải thần, mà là một thanh kiếm, mà Trảm Lâu Lan trong tay hắn cũng không còn là Trảm Lâu Lan.
