Tôi xin gửi tặng mọi người bài hát tôi yêu thích nhất, không hợp với không khí hiện tại lắm nhưng mọi người cứ nghe cho tôi vui nhé.
Có lẽ sẽ khá buồn khi phải thông báo vào lúc sáng sớm như thế này.
Tôi sẽ ngừng đăng tải fic vô thời hạn, không chỉ fic này mà còn tất cả những fic khác tôi đang viết.
Cảm xúc tôi không còn được ổn định bình thường như trước nữa, tình trạng bệnh lý không khả quan và cơ thể suy nhược thấy rõ.
Từ khi bị trầm cảm, tôi đã không còn hứng thú với bất cứ điều gì, dù cho tôi đã gắng gượng chống chọi với bệnh tật đang bào mòn cơ thể và tinh thần nhưng có lẽ chỉ đến được tới đây thôi, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.
Trầm cảm khiến vai tôi nặng như đeo chì.
Một lần là đã quá đủ, đằng này tôi còn tái phát nhưng trầm trọng hơn.
Mỗi người đều có một con đường đời cho riêng mình, tôi nghĩ tôi đã quá mệt và không thể đi tiếp được nữa rồi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng không sao, kết thúc sớm, tôi muốn được giải thoát, vì cuộc đời chẳng bao giờ dịu dàng với tâm hồn mục rữa nhỏ bé này.
Và tôi cũng đang dần đánh mất con người thật của mình.
20 năm không dài nhưng cũng không ngắn, đi cũng đã mỏi chân, giờ chỉ muốn đặt lưng nằm mãi thôi. Tôi thích ngủ nên bây giờ có thể yên tâm ngủ ngon rồi, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Xin chân thành cảm ơn những người bạn, người chị, người anh, người em đã ủng hộ fic tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn một nghìn lượt đọc, cảm ơn một trăm lượt vote, cảm ơn vài lượt bình luận. Cảm ơn 26 người theo dõi, cảm ơn đã thêm fic của tôi vào những danh sách đọc đáng yêu ấy. Mọi sự ủng hộ của các bạn tôi đều biết hết, tôi xin trân trọng khắc ghi vào trái tim này. Các bạn đều là những vị thiên sứ xinh đẹp nhất.
Cảm ơn, vì tất cả.
Và cũng xin lỗi, vì tất cả.
Tàn cuộc.