Chương 90: Rạn Chiêu Hồn

37 1 0
                                    

Thị Phi chau mày, vừa nhìn vào mắt Đường Thời liền biết hắn đã bị mê hoặc.

...

Tây hải bát ngát mênh mông, nhìn qua không khác gì so với Đông hải, chỉ có điều, nước biển mang chút sắc tím nhàn nhạt khá lạ.

Trước kia từng có tu sĩ đặc biệt nghiên cứu các vùng biển ở đông nam tây bắc, phát hiện nước biển mỗi nơi đều khác biệt. Ở Tây hải nước biển màu tím nhạt, hình như là vì các loại tảo ở đáy biển.

Tây hải không nổi tiếng như Đông hải, người dân Đại lục Linh Khu nhìn đến Tây hải nhỉ nhớ đến mỗi Bồng Lai tiên đảo.

Song, Bồng Lai tiên đảo không phải một hòn đảo, mà là một quần đảo với chủ thể lớn nhất là Bồng Lai tiên đảo. Đại khái là Bồng Lai tiên đảo được mười ba quần đảo vây quanh, mơ hồ tạo thành một hình thoi.

Lúc này, trên biển có đủ loại tàu thuyền lớn, đây là đội ngũ các tu sĩ kết bạn cùng đi khai thác, tìm kiếm thiên tài địa bảo.

Bởi vì Tây hải vốn là nơi không có quy tắc, do đó các thế lực hỗn tạp đan xen, bên trong chủ yếu là các tán tu, bên ngoài có cả tán tu và tu sĩ thông thường, thú vị là ở đây bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma, thậm chí cả những tu sĩ kỳ lạ hơn đều có.

Chu Thiên Kỳ chính là tu sĩ bình thường nhất trong đội họ, một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ kẹp giữa bảy Kim Đan kỳ, có vẻ cực kỳ bình thường, ngoài hắn ra còn có bốn tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác nữa.

Nhưng trong đám người này, phòng chừng họ đã bị xem là mồi nhử.

Bảy tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia đều là Ma tu, từ hơi thở của họ có thể đoán ra được.

Hắn quay lại nhìn thoáng qua bốn người cạnh mình. Chu Thiên Kỳ là đệ tử Tây sơn Đại Đạo môn, còn bốn người này, hai hòa thượng, nhìn phục sức thì chính là của Tiểu Phạm tông, hai người còn lại không cần nói cũng biết chắc chắn là Vạn Kính môn.

Bởi vì gần sát Tây hải, nên tình hình Tây sơn và Đông sơn khá giống nhau, thế lực đan xen hỗn tạp, đồng thời cũng xảy ra chút chuyện — ngày trước chưa từng ngang ngược đến thế.

Trong bảy người kia có một người mặc hắc bào, hình như tên là Thường Lâu. Lúc này, gã đang cầm la bàn đứng ở mũi tàu.

Phía sau có người nói: "Phó tôn, sóng gió Tây hải rất lạ. Hoàng tôn có lời nhắn, nếu tìm không thấy, chỉ cần mang người về là được."

Thường Lâu cười gằn: "Làm sao có thể tìm không thấy? Nếu ngươi sợ chết thì bây giờ về luôn đi."

Người nọ lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa, chỉ sợ sẽ làm Thường Lâu nổi giận.

Tính tình Ma tu đều không tốt, thậm chí là càng tu càng tệ. Thật ra, tính tình Thường Lâu đã khá tốt rồi, nhưng bôn ba trên biển hơn nửa tháng, ngay cả hội Tứ Phương Đài náo nhiệt cũng không được xem, Thường Lâu hơi buồn bực mà thôi.

Đại lục Linh Khu có Thiên Ma tứ giác, Thiên Ma tứ giác có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ tôn.

Thế lực Ma tu – thứ nhất là hai các ở Đại Hoang, thứ hai là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ Thiên Ma giác. Thế nhưng từ trước đến nay, đây luôn là hai phái, xem như là hai chi nhánh của Ma tu. Tuy Ma tu ở Đại Hoang khát máu nhưng họ có quy tắc của mình, tự xưng là Ma tu đã tiến hóa theo hướng văn minh cấp cao — Kỳ thật trong mắt đám người Hoàng giác của Thường Lâu thì chỉ là tu sĩ Ma hóa mà thôi. Ma tu Thiên Ma tứ giác mới đích thật là ăn tươi nuốt sống, giết người không chớp mắt.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ