Chương 7: Thanh Điểu tiên cung

38 1 0
                                    

Tử Vi di chuyển, thanh điểu vỗ cánh, tiên cung khai mở!

...

Tây hải xảy ra dị tượng tất nhiên khiến vô số người chú ý.

Với tư cách là một trong số những tu sĩ chứng kiến, Đường Thời cảm thấy khó mà diễn tả được.

Bởi vì tử quang đột nhiên xuất hiện như cột thông thiên, hắn quyết định tạm chưa rời quần đảo Bồng Lai, hiện tượng này rất lạ, nếu không xem đến cùng thì hắn không cam tâm.

Lúc này, gần Đường Thời nhất chính là quần đảo Thước Kiều.

Dịch Thanh đang định từ biệt Đường Thời, nhưng nghe hắn nói muốn ở lại xem, bèn mời hắn lên đảo.

Đường Thời nhìn ra được Dịch Thanh có hiểu biết rất rộng, mà cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ, đi theo ai cũng vậy, không thành vấn đề.

Dịch Thanh dẫn hắn đáp xuống quần đảo Thước Kiều, vị trí đáp xuống hôm nay chính là đuôi của chim tước. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Thời chính thức đặt chân lên quần đảo này, trước kia hắn chỉ biết nguồn gốc điển tích của quần đảo Thước Kiều thôi.

Dịch Thanh nói: "Đảo chủ của quần đảo này là một Đạo tu ngũ kiếp, chúng ta đều gọi hắn là Thiên Vận Tử, bình thường luôn bế quan không gặp người khác. Trên đảo có mười hai tước hộ pháp, Tiên Yêu Ma đều có cả, chỉ cần không đắc tội bọn họ thì bưng bít cho qua vẫn được."

Theo lời Dịch Thanh thì xem chừng gã cũng chỉ "bưng bít" cho qua thôi.

Ở tất cả quần đảo, đảo chủ luôn là người lớn nhất, mười hai tước hộ pháp này hẳn là đảo chủ của các đảo nhỏ, mỗi người một khu vực, phương pháp quản lý leo thang này vẫn rất hiệu quả.

Lên đảo rồi, Đường Thời mới biết nơi này y như thành trì của người thường, không lấy môn phái làm chủ, khắp nơi đều trộn lẫn.

Đủ loại tu sĩ chung sống rất vui vẻ, không như Đại lục Linh Khu – khác biệt giữa các chủng loại tu chân có thể nói là tầng tầng lớp lớp rào chắn. Nhưng tình trạng này cũng chỉ giới hạn ở chung sống mà thôi — Dạng kiêm tu hai đạo Tiên – Phật như Đường Thời thì vẫn rất hiếm.

Đường Thời chỉ mới hiểu sơ bộ tình hình trên đảo thôi.

Ở đây có khách điếm cho Đường Thời ngủ lại, thậm chí còn có nơi có thể cho hắn mượn một số trận pháp đặc thù — ví dụ như trận truyền tin.

Thông tấn châu là pháp bảo giao tiếp cự ly xa của các tu sĩ, nhưng chế tạo rất phiền phức, giá cũng chẳng thấp, các môn phái bình thường đều dùng ngọc giản để truyền tin. Không phải Đường Thời không có ngọc giản, nhưng hiện tại khoảng cách quá xa, ngọc giản môn phái không thể vượt quá khu vực, nối liền Tây hải và Nam sơn Tẩy Mặc các được.

Hiện tại Đường Thời có thể mượn trận truyền tin trên đảo Bách Linh thuộc quần đảo Thước Kiều này, mở rộng truyền tin trên ngọc giản để trao đổi với Nam sơn.

Dịch Thanh cho hắn bản đồ một phần đảo Bách Linh, rồi vội vàng đi ngay.

Đường Thời đã đến khách điếm, từ cửa sổ có thể thấy được tử quang như lá chắn ở phía xa ngoài biển tây.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ