Lại thế, em rầu rĩ ôm tôi vào lòng, để tiếng thở dài ngân khẽ bên tai.
"Hôm nay anh ấy có đến không nhỉ?"
Tiếng em văng vẳng nhưng chẳng có ai đáp lời, em cứ thế lơ đãng nhìn vào làn tuyết trắng phau, lơ lửng trên nền trời ngoài kia. Sao mà cô độc quá. Park Hyungseok lúc nào cũng trông thật buồn. Ít ra thì kể từ khi tôi biết đến em, em vẫn luôn mang nét u hoài như thế. Giờ đây mọi thứ cứ vô định, tôi buồn thay cho em, tôi ghét cái không gian tĩnh mịch này. Cũng ghét luôn hắn ta.
Phải rồi, tôi ghét hắn - người luôn tìm đến em trong những lần mệt mỏi, chán nản với xã hội bên ngoài. Hắn chỉ xem em như công cụ để giải toả mọi cảm xúc. Hắn giấu em trong những nụ hôn dài, than vãn em nghe về những khó khăn mà hắn đang mắc phải. Như thể em là nơi duy nhất hắn có thể giải bày vậy.
Ngoài kia tuyết đã dày lên một lớp, phủ trắng vạn vật xung quanh, làm dậy lên mùi ẩm thấp của đất đai cây cỏ trong cái không khí lành lạnh. Hyungseok chụp lấy bao thuốc lá đặt ở đầu giường rồi đi ra ban công, với tôi nối gót ở phía sau. Trời đông thì lạnh mà trông em có vẻ không quan tâm lắm. Lẳng lặng rít một hơi dài, điếu thuốc trong tay tàn phai theo gió buốt. Làn khói trắng mỏng tan lờn vờn trong buổi chiều tà lại càng khiến bóng lưng em thêm phần cô độc.
Hyungseok không hay hút thuốc, em chỉ tìm đến nó mỗi khi cảm thấy bí bách không thể giải bày. Nhưng dạo gần đây, cái "mỗi khi" đó lại đến rất thường xuyên.
"Cậu biết không, người ta có hàng vạn lý do để trở thành kẻ thứ ba đấy."
Tôi biết chuyện gì xảy ra với em.
"Tớ chẳng dám biện hộ cho bản thân mình đâu."
Tôi hiểu hết tất thảy. Vì Hyungseok bây giờ, em bây giờ trở thành kẻ thứ ba trong chính cuộc tình mà mình là người đến trước.
"Em lại hút thuốc nữa rồi."
Khi điếu thuốc đã dần chạm đến đầu lọc, em rơi vào vòng tay ấm áp của người phía sau. Hắn ôm em thật chặt như sợ em biến mất, rồi đưa ra trước mặt em một đoá tulip đen được tém kĩ càng trong lớp giấy gói. Hyungseok nở nụ cười dịu dàng, dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn kế bên. Tôi biết giờ mình ở đây cũng chỉ là thừa thãi. Nên tôi chọn cách lui đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.
...
Ngày hôm sau, như thường lệ đã đến giờ ăn của tôi. Hắn ta đã rời đi trước cả khi tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng tối giản. Một lúc sau em bước vào nhà bếp, quần áo xộc xệch và đầu tóc thì rối bù. Uể oải đổ thức ăn vào đĩa, pha một chút sữa rồi mang đến chỗ tôi. Em ngồi xổm trước cái ổ nhỏ, vừa nhìn tôi ăn vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt. Tôi theo bản năng kêu lên một tiếng "meo" khiến khoé môi em khẽ cong lên đôi chút. Cổ áo cũng theo đó mà lệch đi, và tôi có thể thấy vài dấu hôn hẵn còn đỏ tấy in trên làn da trắng nõn nà.
"Chắc anh ấy sắp kết hôn rồi."
Hyungseok nói mà chẳng nhìn vào tôi, ánh mắt cứ bâng quơ đâu đó. Cái mệt mỏi cùng quầng thâm mắt trên gương mặt em lại càng được dịp hiện rõ. Rời tay khỏi người tôi, Hyungseok đứng dậy rồi trở lại gian bếp lạnh lẽo. Tôi chẳng biết em lấy đâu ra là cơ man rượu, thứ mà tôi còn chẳng biết là nó có mặt trong nhà. Em xem rượu như nước lã mà nốc hết từng chai một, cứ như đây là cơ hội cuối cùng để được nuốt xuống tất thảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JayDan] Điếu thuốc tàn, dấu hôn phai
FanfictionOneshot Hong Jaeyeol x Park Hyungseok OOC "Hong Jaeyeol luôn đến bất chợt vào chạng vạng hoàng hôn với đoá tulip đen trong tay. Rồi rời đi vội vã trong sương sớm tờ mờ, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng." -kathecig-