Kakjota nhưng là 1 phần của rp josuke x jotaro x noriaki

59 2 0
                                    

Mở mắt ra trong tình trạng mơ màng không hiểu cái đếu j cả, một anh sáng chói vào mắt làm Jot khó chịu che đi, nóng... như mùa hè vậy.... tiếng ve sầu cứ vang lên inh ỏi nhức óc. "Khó chịu thật..... mình ngủ quên ngoài vườn sao...?". Cố gắng nhìn xung quanh với con mắt lí dí vì chưa quen với ánh sáng, Jot khẽ nhìn ngắm nơi đây lần nữa "đây là đâu?.... vườn.... của gia trang nhà Kakyoin...."

"Jotaro? Em làm gì ngoài đây?" Một tiếng gọi nhẹ nhàng truyền đến làm anh quên hết mịa mọi thứ đang suy nghĩ nãy giờ "Quen quá.... ai...?" Jot khẽ ngẩng lên quay lại, bất ngờ với khuôn mặt ng kia chằm chặp nhìn anh, cơ thể cúi xuống thấp để tiến mặt lại gần anh, nở 1 nụ cười hiền dịu 

"Ai? Ai vào đây? Chủ nhân yêu quý của em chứ ai? Sao nào? Ngủ rồi mất trí nhớ hả?" Anh tiến sát lại mặt Jot, đặt lên trán nụ hôn nhẹ xong tiến đến ngồi cạnh, vuốt 8 cái đuôi của Jot nhẹ nhàng. "Em đã giúp đỡ bao nhiêu chúng sinh rồi.... tại sao vẫn chưa có chiếc thứ 9?" Nori khẽ tựa vào lòng Jot hỏi, tay rời khỏi đuôi mà vòng qua eo kéo anh sát lại."

Cái đó.... tôi không nói được thưa chủ nh-" anh bị chặn bởi bàn tay của người kia không nói thêm được, chỉ nghe giọng Kak có chút phiền muộn "đã nói em bao lần là thôi đi, ta bảo em gọi là gì?" "....No.... Noriaki... và.... gọi anh.... xưng.... em" anh lúng lúng, ếu muốn dùng từ "em" nhưng Nori cũng có phần đúng khi anh vốn ra cũng kém cậu ta 2 tuổi... nhưng nhình sizegap kìa!

 "Tốt? Thế em làm gì? Em lại gọi ta bằng chủ nhân.... dỗi.... cứ đà này đừng mong ta ước cho cái đuôi thứ 9" câu nói này làm Jot sững lại, nó quen lắm.... nhưng anh không nhớ là vì sao... chỉ là quen thôi... họ cứ ngồi thế cho đến khi Jot nhắm mắt vào.... một khung cảnh khác lại hiện ra

"Há miệng ra nào Jojo" mắt anh bị bịt lại như mọi lần khi được cho ăn, Jotaro cũng không hiểu vì sao nhưng lần nào cũng ngồi im chờ được cho phép nhưng không hiểu sao... dạo này Nori lại không cho anh tự ăn nữa... bộ... có gì sao...?

Khăn bịt mắt rơi xuống trước cảnh tượng kinh hoàng.... tay.... tay người đang trên khay ăn của anh.... "N-noriaki..... cái nà-" anh sợ hãi nhìn lên Kak chỉ để bị nhìn lại với một cái nhìn lạnh tanh"Ôi thật tệ hại, bị em thấy mất rồi..." anh để cái đã bị cắt nham nhở xuống khay của Jot, đặt bàn tay còn nguyên máu đen chạm lên mặt người kia "giờ em đã biết rằng thứ em ăn hàng này là thịt người... ta không còn cần gì để giấu nữa Jojo bé bỏng~ em nhận ra cánh tay này của ai không?" Kak thì thầm vào tai người đối diện, khẽ tiến ra sau, bôi máu be bét trên áo của chàng hồ ly.

Sự sợ hãi bao trùm lấy Jot... hình ảnh này quen lắm.... tại sao lại quen đến thế? Đây là đâu? Tại sao anh lại thấy điều này....? Jot run rẩy nhìn xuống bàn tay đã lạnh ngắt, tím tái kia "cô hầu gái.... họ Mori...." anh nói trong hàng nước mắt chảy dài. Không, anh không có tình cảm gì với cô thế nhưng tại sao? Cô là một người bạn tốt.... tại sao lại giết ng phụ nữ đó rồi cho anh ăn vậy chứ? 

"Đúng là cô ta, em giỏi lắm Jojo~" anh ngồi xuống ôm Jotaro từ phía sau, tiếp tục biến quần áo ng kia thành cái dẻ thấm máu

 "Nhưng tại sao anh lại làm thế....?" Jot sợ hãi quay lại, đôi mắt mở to nhìn người mình yêu trở nên điên dại"Vì em quá thân thiết với cô ta Jojo! Em là của ta! Và em nhìn xem... em đã làm gì ng phụ nữ tội nghiệp này đi~ gián tiếp giết rồi ăn sống.... đang đời cho cái thứ không biết giới hạn!" Anh như phát điên, túm lấy đuôi Jot thật mạnh rồi giật ra sau, ấn đầu Jotaro xuống hai cái tay kia "em có thích đôi tay này không? Đẹp đúng chứ? Ta để lại cuối cùng để em có thể thưởng thức cơ thể kia trước, để cho cái tay bẩn thỉu này có thời gian trở về sạch sẽ!"

"Người hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà? Người bình tĩnh lại!" Anh đau đớn trấn tĩnh con người kia nhưng vô dụng, Nori cười lên một tiếng lớn rồi thả đuôi anh ra tiến đến cầm lấy một cái tay, giật mạnh tóc Jotaro xong dí nó lên miệng Jot "bạn bè thì nên ở với nhau suốt đời chứ nhỉ? Ăn nốt đi rồi ta tha, ăn hết, cả hai cái tay, xong mang xương đến đưa cho ta"bị bỏ lại một mình với hai cái tay kia, Jot sững ra không dám ăn, để rồi bị một người hầu khác phát hiện ra mà bị phong ấn.... Kakyoin cũng ở đó... nhưng tại sao người không cứu anh...?

 CHUÔNG IPHONE GOES TỜ RƯNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!

Jot xù hết lông lên giật mình quay lại, chiếc điện thoại cũ của Josuke cứ thế rung bần bật trên bàn rồi tự rung mình đến ngã vực vỡ màn hình rồi im bặt, căn nhà trống không....





_______________________________
tôi tự cho chính mình vào chỉ để bị anh giết và cho vk chúng tôi ăn... tuyệt...

các mẩu chuyện viết ra khi RP ;)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ