Tạ Khuynh biết mình lại hôn mê rồi. Rõ ràng lúc đi trên đường nàng đã tự nhủ bản thân phải cố gắng chống đỡ, không thể làm Cao Tấn quá lo lắng. Nhưng thân thể suy yếu ngoài sức tưởng tượng, dù một giây trước nàng còn đang nói chuyện với Cao Tấn, một giây sau đã mê man được ngay.
Mà khoảng thời gian mê man càng lúc càng dài, Tạ Khuynh cảm thấy trên môi hơi ướt, thầm nghĩ nhất định là Cao Tấn, từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một trần nhà có phong cách hoàn toàn khác với Lễ triều.
Đây là đâu?
Quán trọ sao?
Nàng đã mê man bao lâu?
"Tỷ tỉnh rồi."
Một thanh âm vang lên bên tai Tạ Khuynh. Nàng quay đầu qua, trông thấy Tạ Nhiễm đang ghé vào mép giường nhìn mình. Tạ Khuynh cho rằng đây là mộng, nếu không sao nàng lại thấy Tạ Nhiễm được.
Tạ Nhiễm thấy Tạ Khuynh không có phản ứng, không nhịn được kêu thêm một tiếng:
"Tỷ nghe được ta nói gì không?"
Lúc này Tạ Khuynh nghe rõ ràng, cũng kịp phản ứng được quả thật là Tạ Nhiễm đang ở trước mặt mình.
"Tạ, Nhiễm."
Tạ Khuynh dùng thanh âm nhỏ như tiếng ruồi muỗi gọi. Tạ Nhiễm nghe thấy liên tục gật đầu, ngồi xuống mép giường cầm tay Tạ Khuynh, vui đến phát khóc:
"Là ta! Ta là Tạ Nhiễm. Tỷ, tỷ bị sao vậy?"
Tạ Khuynh không còn sức giải thích nhiều, chỉ đáp ngắn gọn:
"Trúng độc."
Nói xong, Tạ Khuynh nhìn ra phía sau Tạ Nhiễm, hỏi:
"Cao Tấn đâu?"
Khó khăn lắm nàng mới tỉnh lại, không biết lần này tỉnh được bao lâu, một khắc Tạ Khuynh cũng không muốn lãng phí. Nàng muốn nhìn Cao Tấn, muốn nói chuyện với hắn.
Tạ Nhiễm lau nước mắt, trả lời:
"Bệ hạ... Đi lấy thuốc cho tỷ rồi."
Tạ Khuynh kinh ngạc:
"Lấy thuốc? Đi đâu lấy thuốc?"
Lúc nàng và Cao Tấn rời kinh, Vân Thiền đại sư có nói độc của bò cạp đỏ này đến Nam Cương cũng chưa chắc giải được.
Lòng Tạ Khuynh ẩn ẩn dự cảm không tốt.
"Tỷ, mặc kệ mấy cái đó đi, tóm lại Bệ hạ nói, nhất định sẽ mang thuốc về cho tỷ." Tạ Nhiễm an ủi.
Tạ Khuynh càng nghĩ càng thấy không đúng:
"Thuốc gì mà hắn phải đích thân đi lấy? Đó là nơi đầm rồng hang hổ gì?"
Tạ Nhiễm cúi đầu không nói, Tạ Khuynh giãy giụa cố đứng dậy, nhưng vừa nhích người lên đã không chống đỡ nổi. Tạ Nhiễm sợ nàng tự làm mình bị thương, vội vàng ấn nàng nằm xuống giường.
"Tỷ nằm xuống trước đi, ta nói là được."
Tạ Nhiễm do dự mãi vẫn quyết định nói:
"Chỗ đó hình như là Lôi cốc, bên trong sét đánh quanh năm, trong đó mọc một loại gọi là... Khuê xà thảo, có thể giải vạn độc, chỉ cần Bệ hạ hái nó thì tỷ sẽ được cứu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...