- Ồ, vậy em cảm ơn trước nhé! Được học sinh giỏi cấp thành phố giảng bài thì còn gì bằng!
Thầy Alex đang viết đề ôn trên bảng bỗng phụt cười, lắc đầu bất lực. Nhưng không thể than thở, vì biết cậu nhóc này "thích" đứa học trò của mình nên mới nói thế.
"Ừ, chắc thầy chết rồi! Chà, sự nghiệp trồng người này gian nan phết ... toàn là cơm chó."
- Thầy sao vậy ạ? Lạnh quá hả? Anh Hoseok lạnh không, em giảm máy lạnh xuống?
Người thầy mẫu mực khổ sở nhịn xuống, "nuốt" cho hết tô cơm ngọt khé cổ này. Do vậy nên đôi vai trĩu nặng tâm sự cứ liên tục run lên, khiến Taehyung hiểu lầm rằng máy lạnh quá lớn.
"Ơ kìa! Mình còn chưa kịp trả lời, đã hỏi qua Hoseok của nó rồi!"
Hoseok chỉ mỉm chi, xua tay nhưng Taehyung như mắc toi. Cậu nói quá trời nói, môi mấp máy liên tục quyết tâm cạy miệng anh bằng được.
- Không lạnh. Mát lắm. Ngồi ... yên đi.
Dù nhận được câu trả lời đứt đoạn, khô khốc nhưng cậu nhóc này lại thấy vui vẻ lạ thường, tủm tỉm ngồi sau anh hí hoáy làm bài. Anh và mọi người cũng lấy làm lạ khi đứa nhóc này thật sự ngồi ngoan ngoãn, không hề có ý làm phiền hay cố tình lôi kéo sự chú ý của Hoseok, dù anh ở ngay trước mắt cậu.
"Thằng nhóc này ngoan hơn mình nghĩ. Nó đúng là chỉ ngồi yên, tập trung vào bài tập ... Chắc mình hơi hà khắc"
Giải lao, thầy tranh thủ chạy đi lấy đề cương thì lớp bắt đầu giãn ra. Người mua nước, người đứng dậy giãn cơ, riêng Taehyung vẫn chăm chỉ với bài tập Địa. Thấy cậu nhóc dừng bút, nheo mắt suy nghĩ thì vài người tò mò, nhón lên trộm nhìn vào sổ rồi đi qua húych vai Hoseok.
- Cái gì!
- Ề ...
Đứa bạn trừng mắt với anh, đánh đầu ra sau theo hướng Taehyung ngồi như nhắc anh hoàn thành nhiệm vụ "giảng bài". Hoseok trợn lên nhưng cũng quay xuống, không đầu đuôi hỏi.
- Gì ngồi hoài vậy? Bí câu nào?
Taehyung được hỏi tới thì ngỡ ngàng mấy giây, định đẩy cuốn sổ qua cho anh xem nhưng lại thôi.
- À làm phiền anh lắm, cái này để em tự nhớ. Nó dễ ẹt nhưng em quên mất rồi. NHƯNG em tự nhớ được!
- Lôi thôi quá, đưa xem nào!
Cầm sổ của cậu, anh đọc sơ mấy câu hỏi liền nhận ra đây là kiến thức Địa lí nâng cao, chính là loại lý thuyết dành cho các lớp học sinh giỏi như anh. Tằng hắng, Hoseok bắt đầu đọc lại câu trả lời để Taehyung chép vào rồi giải thích.
- Tại sao gọi là "bồi tụ"? Chính là quá trình tích tụ các vật liệu phá hủy, ví như gió tạo thành các địa hình như cồn cát, đụn cát hay còn gọi là sa mạc ...
Thấy cậu chú tâm vào bài như vậy, Hoseok cũng không tiếc lời, giảng thêm vài thứ hay ho khác. Taehyung không chỉ nghe, cậu lập tức ghi lại tất cả kiến thức mới vừa biết. Anh cố tình quan sát cách ghi chép của cậu thì phát hiện Taehyung có cách hiểu của riêng mình. Những gì cậu viết lại không phải là từng câu từng lời của anh, mà chính là từ sự nghe hiểu của cậu. Nhìn Taehyung vừa chăm vừa ham học hỏi, anh cười rồi bất giác lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fanfiction[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"