Chương 68: Nam Tuần (1)

760 115 15
                                    

Thoáng chốc đã đến tiết Cốc Vũ, thời điểm cuối xuân đầu hạ, thường xuyên bất chợt đổ xuống những trận mưa rào.

Vì chuẩn bị cho chuyến nam tuần của hoàng đế, chẳng mấy chốc đã tu sửa xong hành cung, sức chứa lên đến vài trăm người. Đoàn thương nhân Bình thành đều được an bài sang dãy tây, hướng này đón các luồng gió nóng, không phải là nơi lí tưởng để nghỉ mát.

Có điều bối phận bọn họ gần như xếp bét, Phụng Kết La chẳng mảy may tham gia thương lượng, chí ít thì cuối ngày sẽ được ngắm ánh mặt trời chính diện, cũng coi như một loại hưởng thụ.

Chiều buông một tấm rèm màu vàng thẫm lên dãy hành lang bằng gỗ đàn, thảm hoa phật tang dềnh lên như sóng mỗi khi có gió thổi. Hàn Mã Hiên mặc một bộ y phục màu trắng ngà, trên vai khoác áo choàng dệt tơ mỏng, thong thả đi đến trước cửa thư phòng của Phụng Kết La.

Bởi lẽ những người có chức trách tại thân đều dọn hết đến hành cung, viện của hắn cách nàng một bức tường liễu, khi rảnh rỗi có thể thuận tiện qua thăm.

Khi này Phụng Kết La nằm gục trên thư án, xung quanh hỗn loạn, Hàn Mã Hiên đoán nàng đã thức cả đêm qua, xót xa nhíu chặt hàng lông mày.

Dãy hành lang vắng vẻ chỉ có một mình hắn, giống như cây tùng trồng trước cửa viện. A Mai bê khay mực mới tới, từ xa thoáng nhìn thấy cảnh này, nghĩ ngợi mấy giây thì xoay người rời đi.

Hàn Mã Hiên nhẹ chân bước vào phòng, giúp Phụng Kết La sắp xếp lại thư án. Dọn xong, nàng vẫn chưa tỉnh, hắn ngồi xuống ghế đối diện, yên lặng ngắm nàng.

Tóc mai bám lấy sườn mặt tinh tế, một sống mũi cao thẳng, hàng lông mi như rẻ quạt khẽ run rẩy, Phụng Kết La ngủ rất say, dáng vẻ tựa hồ một đứa trẻ. Hàn Mã Hiên hơi thất thần, sợ ánh nắng chiếu mắt nàng, vội đưa tay ra che chắn.

Hai người cách nhau rất gần, ngoài ô cửa sổ biển hoa phật tang trải một tấm thảm vàng tuyệt đẹp.

Hàn Mã Hiên cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu này, bình thường chỉ thấy khuôn mặt nàng lãnh đạm, ánh mắt mỗi khi nhìn hắn vô cùng xa cách. Mà lúc này nàng ở trước mặt hắn không chút phòng bị, bộ dạng an tĩnh, giống như hai người thật sự là một đôi phu thê.

Phụng Kết La cuối cùng tỉnh giấc, đôi đồng tử hé mở, in bóng hình nam tử chống cằm nhìn nàng, nụ cười của hắn rất đỗi dịu dàng, tựa hồ trận mưa xuân lất phất quét qua mái đình.

Phụng Kết La vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, bất giác mỉm cười.

Người kia nhẹ giọng nói "Nàng tỉnh rồi."

Khoé miệng hơi cứng lại, trong thời khắc ngắn ngủi, nàng tưởng rằng Bạch Xử Lang đã trở về, nhưng khi hoàn toàn thanh tỉnh mới biết, thì ra là nàng nhìn nhầm.

Vội ngồi dậy chỉnh trang y phục "Hàn công tử."

Hàn Mã Hiên mỉm cười híp mắt "Ta thấy nàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức."

Phụng Kết La phát hiện thư án đã được dọn dẹp đây ra đấy, đón chén trà từ tay hắn, nhẹ giọng nói "Đa tạ."

Nàng khách sáo như vậy hắn đã sớm quen, cũng không lấy làm buồn bã "Công việc nhiều có thể đẩy bớt sang cho Tử Phàm, nàng đừng ôm hết vào mình."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ