Anh Túc Tàn Như Lòng Em

604 68 25
                                    

𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́𝘤 𝘯𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́𝘤 𝘯𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂

𝘊𝘰̀𝘯 𝘦𝘮 𝘶́𝘢 𝘵𝘢̀𝘯

𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘷𝘰̂ 𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨

𝘛𝘩𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘰 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵

°
°

" kazutora? trời đang lạnh lắm đấy, tiết trời sắp sang đông rồi "_ giọng nữ thánh thót vang lên từ trong bếp, đôi mắt màu đen trong veo như hạt hắc thạch anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng trong căn hộ cũ kỉ đã xuống cấp từ lâu.

" em mua xong sẽ về ngay mà hana, sẽ nhanh thôi "_ kazutora chỉ vội xỏ chân vào giày rồi vụt chạy nhanh ra ngoài, thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò cứ thế lao ra ngoài trời với lớp áo len cổ lọ kết hợp với một cái áo khoác sẫm màu hơi ngã nâu mun.

bóng dáng nhỏ cứ thế đi dạo quanh khắp cả quận shibuya mặc cho khí hậu chẳng phải dạng dễ chịu gì cho cam, nhưng không hiểu vì sao em lại thích như vậy, hầu như năm nào cũng vậy, em luôn chọn ngày mà trời thu sắp chuyển đông để đi dạo, luôn là vậy, có lẽ bởi vì trời lạnh sẽ giúp em tịnh tâm hơn sau một năm trời dài đằng đẳng mệt mỏi cùng những buồn phiền mà em chẳng hiểu nổi vì sao nó lại có ở trong thâm tâm mình từ sau cái đêm định mệnh ấy.

đêm mà em tỉnh dậy trên giường bệnh với những vết thương chằng chịt nằm chồng chất lên nhau, đêm em tỉnh dậy với một kí ức trống rỗng không còn biết mình là ai, không nhớ lấy nổi tên của một nào đó thân thích hay bạn bè. kazutora tỉnh dậy trong cơn đau truyền từ da thịt tới đại não, em ngu ngơ soi mình trong tấm gương nhỏ thuộc nhà vệ sinh trong phòng bệnh khang trang của mình, tự mình nhìn ngắm những dấu bầm, những chỗ da thịt bị băng gạc thấm đẫm mùi dung dịch sát trùng quấn lấy. em không hiểu, không biết rốt cuộc mình đã bị gì mà bản thân lại mang những vết thương nặng đến như vậy.

suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, em như kẻ khờ ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, cứ vậy cho đến khi em nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ sau lưng, không quay lại nhìn, em đau lắm, chỉ cần quay nhẹ đầu thôi là cũng đủ khiến em đâu điếng hết cả người, kệ, kệ đời, kệ người, em chẳng mảy may gì đến việc thắc mắc xem đó là ai.

" kazutora? em tỉnh rồi sao, chị mới mua ít cháo, em ăn đi cho nóng nhé? "

thứ âm thanh trong vắt tựa dòng nước mát chảy từ suối phút chốc đã dấy lên sự tò mò trong tâm cậu trai, em nhanh chân bước xuống giường, đứng yên đó quay người lại nhìn về phía cửa chính, đưa con mắt chưa bị mấy bông băng trắng bao bọc mà nhìn người kia, kazutora ngơ người, vừa ngạc nhiên lại vừa hoang mang lại có chút thẫn thờ, em dù chẳng biết mình là ai nhưng sao nghe cái tên người kia gọi lại quen thuộc như thể em đã được nghe từ rất lâu rồi, thậm chí em còn không muốn biết, không muốn nhớ vì linh cảm bảo em rằng cái kí ức phiền phức ấy chỉ tổ đem lại cho em những nỗi đau không đáy.

〚𝐊𝐚𝐳𝐮𝐭𝐨𝐫𝐚〛𝗣𝗼𝗽𝗽𝗶𝗲𝘀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ