°Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả
°Viết tùy tâm, tình tiết tùy duyên~
------Dãy phân cách đáng yêu------
*uỳnh
Takemichi mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Toàn thân cậu ướt nhẹp, có vài điểm đau nhức. Đặc biệt là cơ thể cậu đang chịu một sức nặng khá lớn đè lên.
Takemichi lết ra thì phát hiện đó là một thanh niên cao lớn, ai lại có gan đè mình?
Cậu nhíu mày kiểm tra người đó thì ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa.
"D-Draken!?"
Rồi xong, Takemichi nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh và tên cao kều còn trẻ măng này liền biết có chuyện gì đã xảy ra.
"Chậc,... trước hết đưa cậu ta đi bệnh viện đã."
Takemichi tặc lưỡi, không dành thời gian cho việc suy nghĩ tại sao lại xuyên về nữa. Cậu quan sát xung quanh rồi chạy đi.
Rất nhanh sau đó Tekemichi đã chạy về với một cái xe rùa dùng để chở xi măng do cậu chôm đục ở công trường. Cậu cởi áo của mình lẫn Draken ra làm lót rồi gắng sức bê anh lên trên xe.
Sau đó Takemichi vòng xe lại con đường cũ, quyết định chạy đường khác. Dù đường này mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng không thể mất thời gian hơn việc đụng độ với một đám trẻ con cầm dao đâu, còn chiến công gì đấy? Đã trỉa qua bao nhiêu chuyện rồi chẳng nhẽ cậu lại quan tâm đến thứ cỏn con như vậy?
"Hự.... Ta-Takemichi?"
Takemichi dốc sức chạy nhưng vẫn có giữ cho chiếc xe thăng bằng nhất có thể. Cậu không nhìn xuống anh, chỉ nhe răng cười đáp lại.
"Ừ, sao thế? Xóc à?"
"...Không có gì. Chỉ là... cảm ơn mày."
"Thôi đi, mày đừng nói như thể sắp chết ấy."
"Haha... khục khụ_"
"Thấy chưa? Ngậm miệng lại và nằm yên đấy đi."
Draken mệt mỏi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Như phó mặc mọi thứ cho Takemichi hoặc đơn giản chỉ là tin tưởng người anh em mới gặp này.
"Takemichi - kun."
Hinata cùng Emma chạy gần như cùng con đường với Takemichi nhưng hai cô chạy được một lúc vẫn không thấy cậu.
"Hi yo~ hai cô em đi đâu thế này?"
Đang đi thì hai người bắt gặp Kiyomasa, hắn cúi xuống nói lời ngả ngớn trêu chọc hai người. Emma đứng trước Hinata làm ra tư thế bảo vệ.
"Đại ca, mau đi tìm thằng Hangaki thôi. Chúng ta không có thời gian."
Kiyomasa nghe thế thì liếc xéo hắn, đẩy hắn gần như ngã nhào nhưng cũng bỏ qua hai người mà đi tiếp.
Emma và Hinata thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.
"Con đường này bọn mình đã đi qua, con đường kia bọn họ cũng đã đi. Nhưng sao không thấy Takemichi-kun? Đây là con đường thuận lợi nhất..."
Emma nghe thế thì vỗ vai Hinata chấn an.
"Bình tĩnh, bọn họ nhất định không sao đâu!"
Hinata gượng cười nhìn Emma, cô nắm lấy bàn tay ở trên vai mình.
"Emma... Cậu cũng vậy, đừng làm biểu cảm đó nữa."
*Bíp bíp
"Sắp tới bệnh viện chưa vậy!?"
"Ý thức 30, vết đâm sâu!"
"Hô hấp 30, mạch 127!"
Takemichi ngồi bên cạnh nhìn Draken được các bác sĩ bu kín. May mà cậu còn nhớ khá rõ chiến thắng đầu tiên của mình, may mà Hinata gọi xe cứu thương.
Cậu thở ra một hơi nặng nề, đã trải qua quá nhiều sinh tử khiến cậu không thể sợ hãi, lo lắng gấp gáp như xưa. Nhưng trước người bạn thân đang gặp nguy cũng khiến tim cậu đập mạnh trong lo lắng.
Dù lần này Takemichi đến sớm hơn, mọi thứ hoàn hảo hơn nhưng.... đâu ai biết trước được điều gì? Lỡ có hiệu ứng cánh bướm thì sao? Lỡ xảy ra sai sót gì thì sao?
Khi đang lo lắng thì Takemichi nhìn thấy bàn tay đưa ra ngoài của Draken. Cậu đến gần và lắm lấy nó, lạnh quá...
"Cảm ơn Takemichi,... mày là ân nhân của tao."
"Dừng lại đi, nói mấy lời này... không giống Draken chút nào. Nghỉ ngơi mà lấy sức đi."
"Mikey... nhờ cả vào mày..."
*Bíp bíp
"Ể? Ê này...!?"
"Tim đã ngừng đập!"
"Ý thức rất thấp, mau chuẩn bị CPR!!!"
"Mời cậu ra đằng kia ngồi."
Takemichi ngoan ngoãn ngòi xuống, tâm trạng vẫn bất an như trên bờ vực. Lại nữa... dù cậu đã tránh cuộc chiến kia, đi cũng nhanh hơn nhưng có những kết quả bắt buộc phải có.
Lần này, vẫn nhờ vào ý chí của Draken thôi.
Tiếng mưa xối xả bên ngoài dội vào xe cứu thương nhưng lại không đến được tai của Takemichi. Trong mắt cậu chỉ còn một người con trai đang hấp hối và tiếng bíp bíp chói tai của máy móc.
Trong đầu cậu lại không khỏi liên tưởng đến quá khứ. Cũng trong một mưa này, ở phòng phẫu thuật sáng đèn, cũng chính người này đã mất đi sinh mạng của mình.
Hoàn toàn thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Ta Đã Làm Gì Sai?
FanfictionTôi đã làm gì sai? Không phải tương lai đang rất tốt sao? Sao lại quay lại nữa rồi? Rốt cuộc ông trời muốn có kết cục gì?