IX

950 129 12
                                    

"Tránh ra."

Seungwan đưa mắt nhìn người đang chắn trước cổng, sau đó thấp giọng yêu cầu.

"Cậu chưa từng trốn học." Seulgi chẳng những không nghe lời mà còn giữ vai cô. "Nếu cậu cứ tiếp tục sống như hiện tại thì quả thực việc quen biết chị ta đang hủy hoại cậu đấy Son Seungwan."

"Cậu cứ đứng lỳ ở đây lải nhải mới đang là hủy hoại tôi." Cô đáp. "Để tôi yên nếu sau này còn muốn tiếp tục nhìn mặt nhau. Cậu đừng ngoan cố can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của tôi nữa, Kang Seulgi."

"Cậu..." Seulgi dần buông tay, hít sâu một hơi, cuối cùng khó khăn đáp. "Hôm nay cậu không đến nhà thờ, tớ gọi cho cậu vài cuộc thì điện thoại cậu tắt máy. Nên có lẽ cậu chưa biết tin cha Luca... đi rồi."

Seungwan sững lại.

"Gì cơ?"

Seulgi lùi về sau một bước, sau khi cố gắng hít sâu một hơi, giọng nói mới phần nào đỡ run rẩy:

"Cha thắt cổ trong phòng làm việc trước khi buổi lễ diễn ra."

"Không phải sự thật." Cô lập tức phủ nhận. "Cha đâu có lý do gì để tự vẫn cơ chứ? Cha phải biết rõ hậu quả của hành động đó hơn bất cứ ai. Thậm chí Cha còn hứa..."

"Lễ tang sẽ được Cha Andrew chủ trì và diễn ra vào sáng mai. Cậu đừng chìm đắm vào những điều khác nữa, Seungwan, đừng hết lần này đến lần khác bỏ lỡ những điều quan trọng đang diễn ra ngay trước mặt cậu."

Khi thốt ra những lời này, ánh mắt cô nàng lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu không phải Joohyun dọn tới đây và có những hành động khiêu khích sự tò mò của một đứa trẻ, thì Son Seungwan đã không lầm đường lạc lối như bây giờ. Mặc dù chính cô cũng không hiểu lý do tại sao chị ta phải làm thế. Chẳng lẽ trêu đùa bản năng của con người khiến chị ta tự tin hơn ư?

Lời tiếp theo của Seungwan khiến Seulgi phẫn nộ cực điểm.

"Ngày mai tớ không tham gia, tớ sẽ đến thăm Cha cùng ba mẹ sau khi họ trở về."

"CẬU."

Seulgi chưa kịp nói thêm thì cô đã mở cổng bước vào trong, thậm chí còn thẳng thừng kéo thanh chốt. Hành động tàn nhẫn ấy khiến cô nàng không dám tin rằng người trước mặt mình là người mới cách đây vài hôm còn vui vẻ mỉm cười và luôn khiến xung quanh cảm thấy dễ gần, ấm áp.

"Son Seungwan, nếu cậu còn tiếp tục mất trí như thế này, tớ nhất định sẽ đem mọi chuyện kể với ba mẹ cậu. Cậu đừng tưởng tớ không biết hành động cậu từng làm đối với Joohyun." Cô nàng lớn giọng trước khi Seungwan cự tuyệt mình bằng cách đóng chặt cửa. "Hơn hết, cậu tốt nhất đừng bao giờ quên cha Luca là người đã làm lễ rửa tội đầu tiên cho chúng ta, cũng là người đã ở bên chúng ta gần hai mươi năm qua để nghe chúng ta tâm sự, giúp chúng ta khỏi lầm đường lạc lối."

"Giúp ư?" Seungwan bỗng ngừng lại rồi nghiêng đầu nhìn cô. "Chính Cha còn không thể tự giúp bản thân kia kìa. Chắc chắn rằng Chúa sẽ không đón nhận ông ấy, bởi vì ông ấy đã phạm phải điều tối kỵ. Ngay cả hiện tại cũng chưa ai dám chắc rằng ông ấy có được phép đặt chân lên Thiên Đường hay không. Thấy chưa? Một con chiên ngoan đạo như Cha Luca cũng có lúc đánh mất đức tin của chính mình. Vì vậy thế gian này ngoại trừ Ngài, thì chẳng hy vọng tìm đâu ra một nhân vật hoàn hảo cả."

[WENRENE] Vườn Địa Đàng Dưới Bầu Trời Sao - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ