Anh là ai?
Sống chung cùng một mái nhà, nhưng hai ngày nay, Lưu Chương và Lưu Vũ chưa hề gặp nhau đến một lần. Nguyên nhân là do Lưu Chương cố tình tránh mặt. Hắn nắm rõ thói quen sinh hoạt của Lưu Vũ như lòng bàn tay, nên việc này chẳng khó khăn gì với hắn.
Thông thường, Lưu Vũ sẽ đến chỗ tụ tập của đám Kình Ngư sau giờ học và trở về khá muộn, thậm chí là không về nhà.
Nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ, cậu trở về từ 8 giờ, tối, quần áo chỉn chu, có vẻ chưa nếm qua máu người khác.
Không có trận đánh nào vào ngày hôm nay.
Do khả năng cách âm của ngôi nhà này khá tệ, nên lúc Lưu Chương đứng ngoài cửa, tiếng quát tháo thô tục của Lưu Hạo đã truyền đến tai hắn. Đa phần đều chửi rủa Lưu Vũ là tai tinh, sao còn chưa chết đi, bao nhiêu lời lẽ thậm tệ đều được ông ta thốt ra một cách lưu loát.
Lưu Chương không thích Lưu Vũ.
Hắn sẽ không đồng tình với Lưu Vũ.
Đồng thời, có chút nực cười với hành động của Lưu Hạo. Bởi vì trước thái độ thờ ơ của Lưu Vũ, cha hắn chẳng khác nào đang đấm vào bông vậy. Lưu Vũ không đau không ngứa, còn cha hắn thì bị chọc cho tức chết.
Lưu Chương cũng không thích dáng vẻ nát bét này của ông ta, từ trên xuống dưới, khắp người toả ra hơi thở bất lực và yếu đuối. Ông ta bị xã hội ngoài kia vùi dập tàn nhẫn, mà cách duy nhất để ông ta giải toả uất nghẹn, chính là trút hết lên đầu kẻ yếu thế hơn mình.
Lưu Vũ không phải kẻ yếu thế, chỉ là cậu ta lười phản ứng với người cha thất bại của mình.
Nói chẳng ngoa, ông ta tồn tại nhờ Lưu Vũ. Hoặc chính xác mà nói, ông ta tồn tại, vì muốn chứng kiến Lưu Vũ bị hủy hoại như thế nào.
"Mày còn không biết hối cải!"
"Chát."
Tiếng động thanh thuý vang lên, sau đó là một khoảng lặng nghẹt thở.
Trong miệng có vị máu tanh, Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía trên, chẳng mấy khi nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
"Hay thật, giờ ông bắt đầu động tay động chân với tôi?"
Mặc dù Lưu Hạo miệng lưỡi độc địa, nhưng bản chất ông ta không hề xấu. Ít nhất so với hai đứa con quen cảnh bạo lực, giao du cùng đám ô hợp, ông ta vẫn có thể được xem là công dân tốt.
Vẻ mặt khinh thường của Lưu Vũ thành công chọc giận cha mình, hô hấp của ông ta bắt đầu trở nên gấp gáp, hai mắt cũng trợn ngược lên. Andrenaline tăng cao kích động mọi tế bào trong người ông ta sôi sục.
Như con quái vật được giải thoát khỏi gông xiềng luân lý.
"Mày là ai mà tao không được phép động tay động chân? Mày là con tao, là con tao thì phải nghe lời tao!"
Lưu Hạo hét lên như kẻ điên, giơ chân đạp lên người Lưu Vũ, "Khốn kiếp, ai cho mày lá gan nhìn tao bằng ánh mắt như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKNine] Augenstern
FanfictionTên chuyện: Augenstern Tác giả: Rittou Hime CP chính: Thương Tiến Cửu CP phụ: Hạo Hãn Tinh Trần, Bạo Phong Châu Vũ, Hảo Đa Vũ Tag: Trọng sinh, bạo lực học đường, xã hội đen... Summary: AK Lưu Chương đã từng tìm thấy augenstern của đời mình. Hắn tró...