tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên trong căn phòng nhỏ.
haewon trong mắt mọi người xung quanh, chính là người có tính kỉ luật rất cao. luôn luôn hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. dù công việc có khó khăn đến như nào, cô đều biết cách tìm ra phương hướng giải quyết kịp thời mà vẫn đúng đắn.
làm gì cũng đặc biệt nghiêm túc, chăm chú.
vậy mà, mấy hôm nay, cô lại vì một người xa lạ mà mất tập trung. tất nhiên là chẳng phải đến mức làm gì cũng không xong, điên đảo thần hồn, nhưng cứ một chút thì cô sẽ lại suy nghĩ về nó, thành ra lại cứ liên tục kéo dài thêm thời gian.
oh haewon thực sự chẳng muốn làm bài thuyết trình nâng cao của giáo sư kang, càng không tha thiết gì việc mặc kệ cho điểm của mình đi xuống.
chỉ là, dù có cố gắng như nào, cái suy nghĩ đáng ghét đấy vẫn cứ lẻn vào trong tâm trí cô, ngang ngược hoành hành không ngừng.
"mình tin cậu."
ba tiếng đó lại một lần nữa xuất hiện, nhiều đến mức giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn. làm bài được vài phút ngắn ngủi liền sẽ không nhịn nổi mà nghĩ tới câu nói này, haewon đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
vòng luẩn quẩn này cứ liên tiếp diễn ra trong trí não, cô đã phát chán với nó rồi. cảm thấy bản thân chẳng thể nào hoàn thành được bất cứ cái gì liên quan tới việc học nữa, cô thở hắt ra một hơi, quyết định dừng lại việc mình đang làm. kiểm tra một lần cuối lại xem bản thân đã lưu file word đang dở dang hay chưa, haewon mới yên tâm tắt máy đi, sau đó nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.
cảm giác này thật khó chịu.
không chỉ đơn thuần là vì không thể chú tâm làm cho xong bài, mà còn bởi vì, câu nói ấy, cứ vang vọng không ngừng.
bóng hình người đó là thật sự có sức hút với tất cả mọi người khác,
hay đơn thuần chỉ là khó quên với mỗi haewon cô mà thôi?
ánh mắt ấy đối với oh haewon vừa kì lạ lại vừa khó hiểu vô cùng. cô thực sự thắc mắc, không biết vì sao khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, cô lại thấy bình yên tới vậy.
như thể tất cả dịu dàng trên thế gian đều đã đọng lại nơi ánh mắt ấy.
còn nhớ rõ lúc ấy, haewon hoảng loạn cực độ, đầu óc quay cuồng, trong lòng dường như đã xảy ra một cuộc thác loạn. cơ mà, chẳng rõ vì sao, chính bản thân cô lại chẳng hề thể hiện ra bất cứ một cảm xúc bối rối gì ra bên ngoài mặt.
"aiz, quên đi."
haewon bỗng dưng lắc đầu, cử chỉ tựa hồ như muốn gạt hết những suy nghĩ trong mình đi. cô thật lòng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa, đơn giản là vì càng nghĩ thì sẽ càng cảm thấy rắc rối, càng làm mọi việc vốn đã phức tạp lại càng quá đáng hơn.