Chương 2: Cái chết và sự khởi đầu

353 36 0
                                    

Tương lai - giây phút Cheon Seo Jin uống thuốc tự sát và trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Nếu bạn nghĩ rằng chết đi là hết, chết đi là kết thúc một kiếp người, kết thúc mọi suy tư lưu luyến trên trần đời, những gánh nặng, những món nợ cũng như những nổi đau thì bạn sai rồi Seojin ạ.

Bởi ngay cái giây phút bạn trút hơi thở cuối cùng kia định mệnh đã được viết lại một lần nữa.

Bạn muốn từ bỏ tất cả, để không phải trở thành gánh nặng cho đứa con gái bé bỏng, để chấm dứt mọi sự đau đớn do bệnh tật đem lại, để có thể trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ nhưng rỏ ràng định mệnh dường như đã có một sự sắp đặt khác dành cho bạn rồi.

Chết đi rõ ràng không phải là kết thúc.

————————-

Trở về quá khứ - năm Cheon Seo Jin chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi.

Tít... tít... tít...

"Âm thanh quen thuộc này là gì vậy? đây là đâu? sao tôi lại ở đây? tại sao tôi chưa chết? cái quái gì đã xảy ra? tại sao lại không để cho tôi chết?..." .

Hàng nghìn câu hỏi cứ lởn vởn trong cái đầu nhỏ của cô bé Seojin chỉ vừa mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê do vụ tai nạn thảm khốc kia.

Chớp chớp hé mở đôi mắt nhỏ, cố gắng quan sát không gian xung quanh, cũng như cố gắng tiêu hoá tình hình hiện tại của bản thân, Seojin nhận ra bản thân dường như không thể cử động, cơ thể đau nhức và vô cùng nặng nề không tí sức lực...

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có duy nhất bóng hình một người phụ nữ đang đứng thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ như đang suy tư rất nhiều.

Trong thấy bóng hình quen thuộc của người phụ nữ ấy Seojin không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác...

"Phải chăng tôi đã chết? phải chăng đây là mơ? đây là địa ngục sao? không thể nào, một người nhân hậu như bà ấy sao lại giống như tôi bị đầy xuống địa ngục kia chứ? tại sao vậy? tại sao bà ấy lại ở đây?...

Tôi đã chết nhất định tôi đã chết rồi, bằng không làm thế nào tôi có thể trông thấy bà ấy, bà ấy đã chết, bà ấy đã bỏ rơi tôi rất nhiều năm về trước,...

Chắc chắn rằng bà ấy sẽ rất thất vọng về tôi, tôi đã để bản thân trở thành một người đầy giã tâm và tàn ác như thế này kia mà"

Trong lúc Cheon Seo Jin vẫn đang đắm chìm với hàng vạn câu hỏi của bản thân, tự giằng vặc, tự trách mắn chính mình thì người phụ nữ ấy đã để ý thấy âm thanh tiếng máy theo dõi nhịp tim của Seojin có biến động, bà liền xoay người vội vã tiến lại cạnh chiếc giường bệnh của cô.

Phu nhân Cheon vẫn luôn túc trực ngày đêm bên cạnh Seojin kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, bà đã nhận ra dấu hiệu thức tỉnh kia, trông thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và sợ hãi của đứa trẻ nằm trên giường bệnh nhìn mình, lòng bà vừa lo lắng vừa vui mừng khôn siết.

Bà vui mừng vì sau nhiều ngày hôn mê cuối cùng đứa con gái yêu dấu, quý giá của bà đã có thể tỉnh lại. Nhưng vui thì ít mà lo lắng thì nhiều, bà lo lắng vì không biết người phụ nữ kia đã nói gì, làm gì mà khiến cho Seojin bé bổng của bà luôn nhìn bà với một đôi mắt ngây thơ giờ lại dõi theo bà với một ánh mắt xa lạ như vậy , bà lo lắng vụ tai nạn kia đã để lại di chứng gì đó...  liền vội vã gọi bác sĩ đến kiểm tra cô bé.

"Bác sĩ Lee, tình hình con bé thế nào rồi?"

"Phu nhân cứ yên tâm, cô bé đã có thể tỉnh lại sớm như vậy thì không sao nữa rồi, những vùng bị tổn thương vẫn đang hồi phục tốt, chỉ cần làm thêm một số kiểm tra não xem chấn động có ảnh hưởng hay không nữa thôi" Sau khi khám sơ một lượt bác sĩ Lee tỏ ra khá hài lòng về tình trạng hồi phục nhanh chóng so với dự đoán của Seojin.

Nghe thấy vậy Cheon phu nhân đã yên tâm phần nào. Hai người họ vẫn tiếp tục đối thoại về tình trạng hồi phục của Cheon Seo Jin mà không hề để ý đến cô bé đang nằm trên giường kia đã dần nhận ra tình hình hiện tại của bản thân.

"Rỏ ràng đây không phải là mơ, cũng không phải địa ngục, vậy đây là đâu, tại sao cơ thể này lại nhỏ bé như vậy."

Sau khi nuốt xuống từng ngụm nước bọt một cách khó khăn, phần nào giúp cho cổ họng bớt khô rát.
Để có thể làm rỏ tình hình hiện tại của chính mình, cô quyết định lên tiếng hỏi.

"Các người là ai vậy?"

Âm thanh tuy yếu ớt, nhỏ bé và có chút hụt hơi nhưng lại giống như sét đánh ngang tai đối với Cheon phu nhân, khiến cho bà vô cùng choáng váng và sợ hãi.

"Không! Không thể nào! Sao con lại hỏi như vậy chứ, là mẹ đây, mẹ của con đây Seojin à! con không nhận ra mẹ sao? đừng làm mẹ sợ Seojin à!"

Vừa nói bà vừa lao đến ôm chầm lấy cô bé vào lòng mà thổn thức, bà sợ lắm, bà không muốn đánh mất cô bé, không muốn cô bé quên đi những giây phút quý giá của hai mẹ con suốt ngần ấy năm, những kỷ niệm quý báu ấy.

CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ