Đường Thời ghim Thị Phi
Tên này tự nhận mình lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa không hề câu nệ việc lớn, mà cứ thích tính toán chi li mấy chuyện bé như muỗi vậy. Người ta nói người muốn làm việc chuyện lớn không câu nệ chuyện nhỏ nhặt, nhưng Đường Thời cảm thấy 'chuyện nhỏ' của mình khác hẳn 'chuyện nhỏ' của người khác.
Đối với Đường Thời mà nói, hắn đau, điều này không tốt chút nào.
Con lừa trọc chết tiệt xuống tay ác quá, lòng dạ lạnh lẽo, nhìn hắn đau đến khóc cha gọi mẹ mà cũng không mềm lòng chút nào.
Về sau ai nói hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên mềm lòng với lòng dạ nhân hậu, nhất định Đường Thời sẽ quạc chết người này!
Đường Thời thầm chửi rủa, có lẽ Thị Phi trả thù cái tát của hắn, cho nên lúc này mới mượn cơ hội bôi thuốc cho hắn báo thù...
Dù sao bụng dạ Đường Thời quanh co, nhưng cũng không thể nói ra.
Nhưng mà lộ trình phía sau, tuy tốc độ hai người nhanh nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi.
Đường Thời nghẹn một bụng, dọc đường đi chọc ngoáy Thị Phi.
Nhưng tác dụng của thuốc sinh cơ rất tuyệt, vết thương của hắn đã sớm lành lặn.
Ngày hôm sau, đã đến bên cạnh núi tuyết. Lúc Đường Thời ngồi gần sông băng nghỉ ngơi, lấy đoạn kiếm của Doãn Xuy Tuyết ra.
Xuy Tuyết Kiếm vẫn vậy, như lúc còn Doãn Xuy Tuyết.
Thanh kiếm này lạnh lùng rạng rỡ, chỉ có kiếm khí mới khiến người ta cảm thấy gió sương trước mặt. Vốn không phải là kiếm thường, chỉ là giờ đây nó đã không còn như trước.
Kiếm không chủ, trông thật bi ai.
Ai đang nhắm vào Doãn Xuy Tuyết?
Là Kiếm tu trong Kiếm Các, hay là người khác?
Doãn Xuy Tuyết là người đi lên từ giếng cổ Ánh Nguyệt, những chuyện này, có phải liên quan đến ân oán trước kia của hắn hay không? Đường Thời trăm mối không thể thích nổi, cuối cùng hắn nghĩ tới Đạo Các, và cả ấn sát trên người Thị Phi.
Ấn sát này chắc chắn không phải do người Đạo Các trồng vào.
Chỉ có thể nói, đây hẳn là vết tích của kẻ làm chỗ dựa cho Đạo Các.
Không có manh mối, Đường Thời chỉ có thể suy đoán đến bước này.
Lúc này đoạn kiếm Xuy Tuyết Kiếm ở trên đầu gối, hắn ngẩng đầu nhìn núi tuyết mênh mông trên giới tuyến hoang vu này, bỗng máu bà tám nổi lên, hỏi Thị Phi: "Ngọn núi này đã có từ trước à?"
Hắn nhớ Lục Từ nói, lúc trước giới hạn giữa Đại Hoang và Tiểu Hoang còn chưa rõ, nếu núi tuyết này có sớm, vậy Đại Hoang là Đại Hoang, Tiểu Hoang là Tiểu Hoang... Nhìn núi tuyết này, không giống do tự nhiên mà thành.
Ánh mắt Đường Thời nhìn xa xăm, băng qua cả tuyết trắng phủ trên núi, cuối cùng là hình ảnh tương phản của Xuy Tuyết Kiếm trong tay hắn.
Thị Phi chỉ ngồi cách hắn không xa, hơi nhíu mày, cũng nhìn về phía xa xa, thản nhiên nói: "Ngọn núi này chỉ mới hình thành được sáu mươi năm."
