Izuku chạy ra khỏi hang, xung quanh là thú nhân với đuôi và tai đang làm việc, các giống cái đang cầm da thú đi thu gom thực vật. Anh nhìn về phía cổng bộ lạc, Kacchan đang ở đó mài nhọn hòn đá trên ngọn giáo của mình, thấy anh đi đến, hắn ném cho anh một cái
"Của mày đây, mẹ nó, lần này mày còn dám chạy khi đám thú đó tới gần là tao ném mày vào miệng dã thú luôn đấy"
Izuku: "..." Đáng sợ quá đi
Katsuki trừng Izuku: "Mang hình hổ mà sao không phát huy được cái gì, mày vô dụng nó vừa thôi"
"Tớ xin lỗi, Kacchan" Mặc dù không phải lỗi của anh nhưng Izuku cứ xin lỗi cho Kacchan bớt giận
"Được rồi, mọi người, không nói chuyện nữa, chúng ta đi thôi, gần đến mùa đông rồi, lần này phải dự trữ sớm hơn"
Katsuki đứng dậy vươn vai, các thớ cơ giãn ra, vòng eo thon gọn, các múi san sát nhau làm Izuku nhìn muốn nhỏ cả dãi
Ui, cơ thể Kacchan thực sự quá tuyệt vời, không một chỗ thịt thừa, ngon quá đi
Con trai của tộc trưởng tên Owen dẫn đầu đoàn đội, cả bọn hóa thú chạy vào rừng. Izuku cũng theo bản năng hóa thú, anh nhìn Kacchan hóa thành một con sói lớn cao gần hai mét uy vũ mà ngưỡng mộ, bỗng có tiếng phì cười, Izuku quay ra thấy vài người đang nhìn mình cười, anh vô cùng khó hiểu
Trong lúc đi săn, họ nằm im lìm trong bãi cỏ đợi đàn linh dương đi qua, khi cảm thấy đã đủ gần, Katsuki co người vồ lên, ngoạm lấy một con gần nhất, hắn cắn chặt yết hầu nó, con linh dương kêu ré lên, giãy đạp, muốn thoát khỏi hàm răng sắc nhọn đó. Răng Katsuki găm sâu hơn, hắn cắn đứt yếu hầu con linh dương, máu bắn ra phun cả trên mặt, đợi con mồi dừng giãy giụa mới từ từ nhả ra. Katsuki liếm liếm móng vuốt của mình, nhìn xung quanh thấy vài người cũng vồ được một con, đáng ngạc nhiên hơn là Deku cũng bắt được con mồi
Cả bọn kinh ngạc nhìn anh, Izuku chớp chớp mắt nhả cổ con linh dương đã nghẻo từ bao giờ ra, khuôn mặt đầy vô tội như muốn nói mọi người nhìn tôi làm gì. Katsuki nhíu mày gầm gừ với Izuku, thấy anh sợ hãi lùi lại thì hài lòng hơn. Owen đếm đếm số lượng, tổng cộng là bảy con, trong đó có một con mà người chưa từng săn bắt vồ được, cậu ta thậm chí còn nhanh hơn đám người thường đi săn, người này giỏi vậy sao?
Cả bọn kéo con mồi, lúc đi qua một dòng sông thì dừng lại nghỉ ngơi uống nước, Izuku chạy đến bên Kacchan đang uống nước, anh cũng định cúi xuống uống một ngụm thì thấy bóng dáng mình phản chiếu qua mặt sông, đó là một con hổ...màu xanh
Izuku: "..." Giờ thì anh đã hiểu vì sao mấy người kia lại cười mình như vậy, một con hổ lông xanh vằn đen, trông rõ khác đời
Katsuki uống xong quay phắt người rời đi, chiếc đuôi nhẹ đung đưa làm Izuku cứ nhìn theo mãi. Hắn nhìn tên tóc xanh cứ dán mắt vào mình mà cau mày, thằng này tự dưng lạ thế nhỉ, ánh mắt như dã thú nhìn mồi vậy, nó khiến hắn hơi khó chịu rồi đấy
Đang nghỉ ngơi một chút, mặt đất bỗng truyền đến rung chấn, cả bọn ngẩng đầu lên đề phòng nhìn về phía tiếng động đang đến gần, một con thú một sừng với hình thể gần bốn mét lao đến. Katsuki mở to mắt, co chân lùi lại, hắn nhìn con thú cuồng nộ tấn công họ, lập tức lấy đà lao đến cắn chặt vào cổ nó không buông, móng vuốt nhô ra, cào lên mặt con thú. Nó gào thét đau đớn, phi đến cái cây để đâm Katsuki, Izuku thấy tình huống không ổn, anh cũng phi đến cắn chặt cổ nó, răng nanh sắc bén của hổ nghiền vào da thịt, máu bắn lên mặt anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?
FanfictionIzuku không ngờ chỉ đi một chuyến nhiệm vụ dài hạn mà lúc quay về Kacchan đã say ngủ trong một cỗ máy kì lạ, bây giờ hắn cần đi vào thế giới tinh thần của Kacchan để đưa người mình yêu trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn chỉ có một nỗi khổ duy nh...