"Ừ... là do tao không mang đủ tiền."
Biết người nọ đã tinh ý nhận ra, Takemichi đành buông lời thừa nhận.
"Tại sao...?"
Bàn tay đang bóp chặt má em dần nới lỏng, thay vào đó là hành động vuốt ve đầy dịu dàng. Baji rủ mắt, bối rối cất giọng hỏi.
"Tại sao, bất kể là chuyện gì... mày đều hết lòng với tao như vậy?"
"Bởi vì tao muốn Baji-kun biết, mày không cần phải gánh vác tất cả mọi chuyện một mình đâu. Không bao giờ!"
Đối diện với đôi mắt màu đồng của thiếu niên, Takemichi khẽ đáp. Em nhoẻn môi cười, từng lời thốt ra vô cùng du dương tựa bản giao hưởng êm ái, dành để an ủi những tâm hồn bị tổn thương.
"Baji-kun luôn hết lòng vì mọi người mà quên mất bản thân, thậm chí còn làm những chuyện liều lĩnh một mình nữa. Mày ngầu lắm, nhưng cũng ngốc lắm. Vô cùng ngốc vì đã làm mọi thứ trong sự cô đơn."
"..."
Sâu tận tâm can dâng lên một cơn quặn thắt, Baji giờ đây rất muốn lên giọng trách em chẳng chịu quan tâm đến bản thân mình.
Rốt cuộc thì ai mới là người ngốc đây? Rõ ràng... em cũng đang liều lĩnh gánh vác tất cả mọi chuyện một mình còn gì!! Anh mà ngốc, thì thiên sứ nhất định là đồ đại ngốc!!!
Nhưng mà, lời nói cứ mãi bị nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến anh chẳng thể thốt lên được bất kì điều gì.
Thiếu niên tóc đen điên tiết vì mình chẳng thể làm được gì cho em, liền giữ chặt cằm thiếu nữ, hung hăng hạ xuống một nụ hôn. Quá bất ngờ, Takemichi chưa kịp thời khép môi, khiến cho Baji dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn mà càn quấy.
Đôi bên dây dưa đưa đẩy, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi giờ đây hoà quyện vào nhau. Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, chẳng phân biệt nổi bản thân đang ở chốn nào. Mãi đến khi tiếng tằng hắng của Chifuyu vang lên, em mới sực tỉnh, vội vàng ra hiệu Baji buông mình ra.
Chifuyu cùng Kazutora giật khóe mắt, trán bắt đầu hằn lên từng đường gân xanh. Nhịn... hôm nay là sinh nhật của Baji... phải nhịn.
"..."
Nhịn cái con khỉ khô!
Hai thiếu niên ngay tức khắc chồm đến, vồ lấy thiếu nữ tóc vàng. Mỗi người một bên hôn vào cặp má phúng phính của em một cái thật kêu.
"Oái... tụi mày làm gì vậy, nhột quá haha."
Để những ngón tay thon thả luồn vào từng lọn tóc mềm mượt, Takemichi cố gắng đẩy hai con người sau khi hôn liền dụi đầu vào hõm cổ mình ra. Thiếu nữ khúc khích bật cười, khẽ cất tiếng.
"..."
Baji đứng đó, ngắm nhìn cảnh tượng ríu rít vui vẻ của những người mình yêu quý. Chợt, thiếu niên bất giác tỉnh ngộ.
Nếu lúc ấy... Takemichi không cứu anh... và anh vẫn còn giữ ý định tự sát...
Vậy thì... khung cảnh hạnh phúc hiện giờ... liệu anh có thể nhìn thấy nó không? Hay tất cả đều chỉ là ảo ảnh mỏng manh, tựa như bọt biển óng ánh, chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ hoá vào hư vô!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Thiên Sứ Giáng Trần
FanficSau khi cứu được Mikey hắc ám, Takemichi an an ổn ổn quay về tương lai, kết hôn cùng với Hinata. Bình lặng một đời bên nhau, cứ ngỡ sẽ cùng Hinata gặp lại nơi chín suối. Nhưng không! Không hề!! Cuộc đời mà không có biến thì làm sao gọi là cuộc đời n...