A mess of love and magic

955 88 32
                                    

Đây chính xác là một mớ hỗn độn.

Một thảm họa!

Dù gọi nó là gì đi nữa thì đầu Taeyong cũng như muốn nổ tung. Chúa ơi, cứ như thể cuộc đời cậu chưa đủ căng thẳng nên cậu phải là người vướng vào mớ bòng bong này chứ không phải ai khác.

Cậu lo lắng nhìn những người đang tập trung ở bệnh thất và rồi nhìn thẳng vào Yuta, trông nó cũng có vẻ đang tự sám hối. Taeyong lườm nó một cái, nếu không có bốn vị Giáo sư đáng kính ở đây thì cậu sẽ không ngại ngần tẩn cho thằng bạn thân một trận.

Các Giáo sư đang kín kẽ nói chuyện với cô Yoona. Nhưng dựa vào những cái nhíu mày trên trán thầy Donghae, Taeyong thừa hiểu tình hình không được khả quan cho lắm. Cậu ôm siết lấy bụng mình khi nghe thấy tiếng kêu từ bụng. Lúc nãy Taeil hớt hải lôi cậu đến bệnh thất nên cậu cũng quên khuấy mất là cậu chưa ăn tối. Cậu ước gì Taeil được phép ở lại, cậu cần ai đó nắm lấy tay và trấn an cậu rằng cậu sẽ không gặp rắc rối. Thường thì cậu sẽ không do dự mà để Yuta làm điều đó, nhưng hiện tại cậu đang rất giận thằng bạn thân của mình. Thế nên cậu chỉ đứng yên tại chỗ và im lặng chờ đợi.

Taeyong cố gắng phớt lờ bốn cặp mắt hình viên đạn như đang muốn xuyên thẳng qua đầu mình. Cậu không muốn chấp nhận chuyện này, có lẽ nếu cậu bơ đi thì mọi thứ sẽ tan biến. Cậu nhắm mắt lại và đưa tay cấu nhẹ tóc mình, tâm trạng vẫn không khỏi bối rối, hoang mang. Cậu biết rằng cậu không có lỗi gì hết, nhưng trong cuộc nói chuyện với cô Yoona trước đó, cô đã bóng gió rằng cậu đang gặp rắc rối. Cậu thì lại không bao giờ muốn bảng điểm hoàn hảo của mình có một vết nhơ nào cả.

Taeyong giả bộ không nghe thấy những tiếng thở dài ngay bên cạnh. Cậu không muốn thừa nhận chuyện này là thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng và cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

"Họ làm gì mà lâu quá vậy?"

Taeyong ngước mắt lên theo quán tính và ngay lập tức hối hận. Ten đang ở đó. Cũng như những người còn lại, nó đang nhìn các vị Giáo sư bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cũng may nó không nhìn cậu. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy không thoải mái là hai cặp má ửng hồng của Ten khi nó nhận ra cậu đang nhìn nó.

"Ôi thầy cô đang đi về phía chúng mình rồi kìa." Johnny nhẹ nhõm nói.

Qua khóe mắt, Taeyong có thể thấy một vài học sinh đang nằm trên giường bệnh vẫn gắng nhìn sang phía này hóng hớt, nhưng cậu không thể ngăn cản sự tò mò của chúng được. Không phải ngày nào cả bốn Giáo sư chủ nhiệm của bốn nhà cũng được gọi đến bệnh thất để giải quyết mớ hỗn độn của mấy thằng học trò như hôm nay. 

"Theo những gì chúng ta thu thập được, thì các trò ở đây đã ăn chung một hộp sô-cô-la phải không?" Giáo sư Tiffany hỏi và cả bốn cái đầu đều gật.

"Tin vui cho các trò là có thuốc giải." Giáo sư Taeyeon cầm hộp sô-cô-la mà Yuta đã nộp lại cho cô và nhíu mày. "Nhưng tin buồn là người tạo ra thứ này đã làm gì đó sai sai, thế nên việc chế thuốc giải sẽ tốn thời gian hơn một chút so với bình thường."

Taeyong không thể ngừng nhăn nhó. Cậu muốn hỏi "hơn một chút" tức là bao lâu, cậu sẽ phải chịu đựng chuyện này bao lâu nữa? Nhưng cậu đã im lặng. Cậu không muốn lỡ lời rồi làm thầy chủ nhiệm của mình buồn.

Yêu thật hay là yêu thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ