Hai chúng tôi là trúc mã, nhà đối diện nhau, từ bé lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, thân thiết như gia đình...Và cũng không biết từ khi nào tôi bất giác xem cậu ấy là một phần không thể thiếu, bất giác thích cậu ấy rất nhiều.
Cậu ấy là một đứa trẻ tươi sáng, hồn nhiên, có chút tinh nghịch, mang hơi thở thiếu niên xinh đẹp thanh thuần. Nụ cười của cậu ấy là mặt trời xua đi tất cả bóng tối trong tôi. Do tính cách dương quang lại tốt bụng, gương mặt ưa nhìn trắng trẻo xinh đẹp nên xung quanh cậu ấy có không ít người theo đuổi. Dẫu vậy, cậu ấy đều chối hết thảy , trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Cậu ấy nói ước mơ duy nhất mình là trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, muốn chu du đến nhiều quốc gia, ngắm nhìn cảnh đẹp, ăn những món ăn ngon, mỗi ngày đều được đắm chìm trong piano cùng phong cảnh. Trong cuộc sống của cậu ấy đều là niềm vui, mới mẻ, chưa từng có sự tẻ nhạt..còn tôi thì chỉ có mình cậu ấy thôi.
Tính cách tôi khá trầm lặng, chậm nhiệt, cũng không mấy ưa nhìn, nếu không phải chúng tôi là bạn từ nhỏ chắc có lẽ đến bây giờ tôi cũng chẳng thể nào có nỗi một người bạn. Nhưng không phải vì thế mà thôi nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu, tôi là thật lòng tâm duyệt cậu ấy.
Từ lúc thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy bên cạnh piano, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím đàn, làn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ như chơi đùa nhảy múa cùng cậu ấy, âm nhạc hoà tấu dịu dàng thuần khiết như dòng suối róc rách giữ rừng sâu, còn cậu ấy là tiểu tinh linh thắp lên ánh sáng cho khu vườn địa đàng.Trong phút giây đó, tôi thấy tim mình hẫn đi một nhịp, như nai con chạy loạn, tôi biết mình thật sự thích cậu ấy rồi.
_______
Đến một ngày, như thường lệ, chúng tôi cùng dạo chơi công viên, trong một phút lơ đãng, tôi để lạc mất cậu ấy. Tôi chạy quanh công viên tìm kiếm thân hình nhỏ bé ấy, nhưng lại chẳng thấy đâu, lòng tôi rối như tơ vò, có hỗn loạn cũng có bất an nhưng linh tính như mách bảo tôi có một nơi sẽ có thể tìm thấy được cậu ấy.
Và tôi thật sự nhìn thấy cậu ấy. Nhưng trước mắt tôi, người mà tôi trân quý còn hơn cả mạng sống, bây giờ lại nhuốm một sắc đỏ gay mắt, các khớp ngón tay bị dập nát, máu me be bét. Cảm xúc của tôi lúc đó không tài nào diễn tả được hết, tôi mất hết lí trí như hóa điên xông vào tên kia, không biết qua bao lâu đến khi hắn không còn hơi thở tôi vẫn không muốn dừng tay lại.
Khi tôi sực tỉnh quay đầu tìm, cậu ấy áo quần sọc sệt, đầu tóc rối bời, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo mà cậu thích nhất, gương mặt xinh đẹp sưng đỏ một mảng, đôi mắt linh động kia bây giờ vô hồn nhìn vào đôi bàn tay be bét nhuốm đầy máu tươi. Cảm giác đắng chát sọc vào đầu lưỡi tôi, trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi bước đến bên cạnh cậu ấy, ôm cả cơ thể gầy guộc nhỏ bé vào lòng. Như cảm nhận được người đang ôm mình là tôi, tiếng nất nghẹn uất ức bật ra khỏi cổ họng cậu ấy, nước mắt chảy tràn trên gương mặt nhỏ bé, thấm vào vạt áo tôi, ướt đẫm một mãng. Đối với tôi đó không chỉ là nước mắt, mà là ngàn nhát dao thay phiên sâu xé trái tim tôi.
"Bây giờ không sao rồi, có tôi ở đây, đừng sợ, đừng sợ, không sao, đừng sợ"
Tôi tỏ ra bình tĩnh, tay vuốt nhẹ lưng người trước mặt, trấn an cậu ấy, nhưng lòng lại dáy lên nỗi xót xa vô bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHORT - Tường Lâm ] Gió Thổi Mùa Hè Cùng Bánh Ngọt
Fanfiction" Bánh hôm nay thật sự rất ngon và tớ cam đoan sau này sẽ càng ngon hơn nữa. Vậy nên..cậu có nguyện ý trở thành vị khách hàng duy nhất của cuộc đời tớ không?" ------ Một chút ngọt ngào cùng Tường Lâm ( ꈍᴗꈍ) • Nhân vật không thuộc về tác giả, không á...