Chap 21

1.4K 55 4
                                    

Một tuần sau khi rời khỏi cái nơi đáng sợ đó. Jennie theo bà Kim, ông Kim và Chaeyoung quay về Newzealand. Nơi này đã để lại không ít đau thương trong kí ức của nàng ấy. Jennie thật sợ hãi, chẳng muốn quay lại một lần nào nữa. Mất đi mẹ, rồi đến người nàng ấy yêu, điều ở quê hương của nàng ấy. Jennie thật không muốn xem nơi mình sinh ra là nơi của miền kí ức đầy đau. Nhưng làm sau đây, trái tim nàng không ngừng vụn vở ở nơi này.

Phần Lisa phải ở lại Đại Hàn để quản lí công ty con của La thị. Vì thế không thế đi cùng Chaeyoung được. Yêu xa. Hai người có chút không muốn, không nỡ xa. Nhưng Chaeyoung nói muốn được ở bên Jennie trong thời gian này. Lisa cũng không còn cách nào khác. Đành nén nỗi nhớ thương mà tiễn họ ra sân bay về Newzealand.

_____

Ba tháng sau khi Jennie rời đi. Jisoo đã làm quen dần với sự vắng mặt của nàng ấy. Quen dần với sự cô độc giữ thành phố xa hoa, nhộn nhịp này. Buổi sáng sớm trời nắng nhẹ, vài cơn gió lâu lâu lại thoảng bay qua mái tóc Jisoo. Đôi chân vô thức mà bước đi trên đường phố. Đầu ốc Jisoo trống rỗng, tê dại. Dường như chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa.

Không biết tự lúc nào, Jisoo đã đi đến một con phố cổ nằm ẩn mình trong lòng Seoul. Những ngôi nhà mang màu sắc cũ kỉ của thời gian, rêu xanh từng đám bám trên tường. Rồi rất nhiều những quán cà phê cổ kính, tĩnh lặng. Một con sông nhỏ chạy dài theo con đường. Mặt nước tĩnh lặng buồn tênh. Thỉnh thoảng lại có chiếc xuồng nhỏ đi qua. Jisoo thích thú đưa mắt nhìn. Nơi tuyệt hảo này đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra.

Dừng lại trước một tiệm cà phê mà Jisoo cho rằng bản thân đánh giá cao nó nhất ở khu này. Trước cửa quán có treo bảng tuyển nhân viên. Jisoo rút một tay từ túi quần ra, với lấy tấm biển nhỏ. Nhìn ngắm một lúc rồi đẩy cửa đi vào trong. Bên trên cảnh cửa có một chiếc chuông nhỏ. Nó kêu len ken lên khi có người đi vào.

Vào bên trong tiệm. Jisoo quan sát về cách bày trí của nơi này, nó làm cô cảm thấy thật thoải mái. Lối trang trí theo kiểu Pháp nhưng vẫn mang đậm màu sắc của người Hàn. Chủ quán là một chàng trai trẻ, đỉnh đạt, nho nhã.

Thấy Jisoo bước vào là anh ta liền đến gần và lịch sự chào hỏi. - Xin chào. Cô muốn dùng gì ạ?

Jisoo nhẹ lắt đầu, dơ cao tấm bảng đang cầm trên tay lên. - Không, tôi đến để xin việc.

- Xin việc? Chàng trai trẻ có chút ngạc nhiên nhìn Jisoo. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt có thần, cách ăn mặc không giống như những người dân bình thường ở đây. Thêm cái khí chất bất phàm kia, nhìn thế nào cũng không ra một người đến để xin việc.

- Đúng vậy. Quán anh tuyển được người rồi sao? Jisoo vẫn giữ thái độ dững dưng khi người trước mắt vẫn đang ngớ người nhìn cô.

- Không... Không có. Quán chỉ có mỗi tôi. Nếu cô làm ở đây sẽ rất cực đấy.

- Không sao, tôi có thể. Jisoo kiên định trả lời. Cô vốn cũng không thích giao tiếp với nhiều người. Chỉ có chủ quán và cô. Vừa hay đúng ý cô.

- Vậy được, ngày mai cô có thể đến làm việc. Tôi là Lee Min Young 30 tuổi. Còn cô, xưng hô thế nào nhỉ?

- Kim Jisoo, 25 tuổi. Tôi có thể gọi anh là anh Min Young?

[Jensoo] Nàng ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ