"Ra ngoài, lập tức ra ngoài." Lời nói lạnh lùng vô tình chĩa vào một người phụ nữ.
"Hu hu..." Người phụ nữ đó khóc lóc chạy ra ngoài.
Người đang tức giận chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh, là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Thị. Anh lạnh lùng, âm độc, tà mị, bạo ngược. Ai làm thư ký cho anh cũng đều không thể vượt qua một tháng, sẽ bị trách móc đuổi đi. Đáng giận là bất kể anh đi tới chỗ nào cũng sẽ mê hoặc một đám phụ nữ, càng không có gì để nói, tất cả phụ nữ cũng đều cam tâm tình nguyện dâng trái tim lên." Người người đều mang bộ dạng yêu thương nhung nhớ, đương nhiên cũng sẽ có người đặc biệt"Cắt - - tên tự kỷ, bà cô không lạ gì!"
Lúc này, Nguyễn Mạnh Quỳnh đang ở trong phòng làm việc dạy dỗ nhân viên, thực không hiểu nổi, tính tình cổ quái như vậy, làm sao có thể trở thành ông trùm buôn bán tại thành phố B, hơn nữa lại còn liên tục ngồi vững bốn năm.
"Mấy người làm việc như thế nào vậy, tìm thư ký mà cũng không xong?"
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi, tôi, tôi sẽ đi sắp xếp lại ngay"
Quản lý Lưu sợ tới mức toát hết mồ hôi, đến lời nói cũng không rõ ràng, gần như là đang chạy trốn khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Ra đến ngoài cửa, vội vàng rút khăn ra lau mồ hôi, thở ra một hơi, vì ở trước mặt tổng giám đốc hoảng sợ cho nên không dám thở mạnh, như vậy cũng không sao cả, nhưng phải đi đâu tìm được thư ký vừa lòng anh đây!
Trước kia tìm được ít người, tất cả đều rất nổi trội ưu tú, nhưng tổng giám đốc lại không thích, không còn cách nào khác lại phải thông báo tuyển dụng, ít nhiều sẽ có phụ nữ hưởng ứng triệu tập, trong số người đó, chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng sẽ có người mà tổng giám đốc ưng ý.
Phi Nhung đang đi trên đường, vừa đi vừa nói điện thoại.
"Mẹ yêu quý - - tan việc con sẽ về nhà, mẹ đừng quá vất vả, tạm biệt." Phi nói chuyện luôn có lời nói cửa miệng: Lúc nào cũng thích mang từ yêu quý.
Cúp điện thoại, trên mặt bao phủ sắc mặt buồn rầu, đã thất nghiệp ba ngày, nhưng vẫn không nói cho người trong nhà, chủ yếu là sợ người nhà lo lắng.
Hít sâu một hơi, tiếp tục đi tìm việc làm, cũng không tin được đường đường mang danh sinh viên tốt nghiệp hạng giỏi, lại không tìm được công việc, người nghèo nhưng chí không nghèo, có gì mà phải đáng ngại.
Mặc dù công việc lúc trước đãi ngộ rất tốt, tiền lương cao, thế nhưng ông chủ lại là lão già háo sắc. Nhìn thấy nhân viên nữ là vô lễ, không phải sờ mông, thì chính là hôn miệng, hơn phân nửa nhân viên nữ đều đã lên giường với ông ta, cho nên bản thân cũng không lưu luyến rời khỏi công việc lúc trước.
Tìm cả ngày cũng không có công việc mà mình hài lòng, chao ôi! Bụng cô cũng đã kêu réo, xoa xoa cái bụng xẹp lép, hay là trước hết ăn chút gì đã! Mua một cái bánh mì, cộng thêm một ly sữa đậu nành, tìm một cái bậc thang sạch sẽ ngồi xuống, ăn như hổ đói.
Phi Nhung phát hiện bên cạnh có rất nhiều người xinh đẹp đi qua, trong tay giống như đang cầm hồ sơ xin việc, vì vậy hứng thú ăn uống cũng đã biến mất, đi theo nhìn xem một chút.