Chap 37. Thời Khắc Sinh Tử

175 12 0
                                    

"Chết! Mưa rồi!..." - Kỳ Phong cất tiếng, Ly Mạch bỗng chốc như bừng tỉnh lại. Cô nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, quả nhiên từng hạt mưa lấm tấm đang rơi xuống.

Kỳ Phong đứng gượng dậy kéo tay cô chạy xung quanh tìm chỗ trú, cuối cùng chạy vào một hang đá. Ly Mạch phủi những vết nước trên người, trời bắt đầu vừa hay đổ cơn mưa lớn tầm tã.

"May quá! Xém chút nữa thì...Kỳ Phong!" - Ly Mạch nhìn lại thấy vết thương cô vừa băng cho Kỳ Phong lại rỉ máu ra.

"Không sao đâu!...Có điều với tình hình này chắc là chúng ta không thể đến đó đón họ rồi."

"Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi...Trước khi đến đây, em đã báo với Chi Lăng nhờ cô ấy gọi cảnh sát đến cứu viện."

"Em thực sự nghĩ là, bọn cảnh sát đó sẽ đến cứu chúng ta sao?..." - Kỳ Phong bật cười mỉa mai. Ly Mạch không muốn nói gì thêm với cậu ta, chỉ im lặng lườm một cái rồi thôi.

~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, tại đồn cảnh sát...

"Anh nói cái gì? Không thể phái người đi là sao chứ!?" - Chi Lăng giận dữ nhìn vị thanh tra trước mặt cô.

"Luật sư Diệp, chắc cô cũng hiểu rõ nếu người bị mất tích chưa qua khỏi 24 tiếng, chúng tôi không thể phái người đi tìm được. Ngoài ra, tin báo mà cô cũng cấp cho chúng tôi chỉ là một lời nói không có căn cứ và bằng chứng cụ thể, nên tôi không có lý do hợp lý để tin cô."

"Ý anh là tôi nói dối chứ gì!? Đợi qua 24 tiếng thì tính mạng của bạn tôi có thể bị đe doạ các anh hiểu không?"

"Nhưng mà dựa theo luật pháp thì..." - Vị thanh tra chưa dứt lời

"Dựa theo điều luật 143, chương 5 mở ngoặc 1 của bộ luật hình sự, tôi có lý do hợp lý nghi ngờ người thân của mình đang trong tình trạng gặp nguy hiểm đến tính mạng, có quyền báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Nếu các anh không lập tức phái người đi, tôi sẽ kiện các người không làm việc theo quy tắc, xem thường tính mạng người dân."

"Cô Diệp à!...Điều này thực sự..."

"Điều 211, chương 1 mở ngoặc 1, của bộ luật hình sự, trong trường hợp đặc biệt, nếu các anh không phái người đi tìm, lỡ đâu bạn tôi gặp bất trắc gì, sẽ mang tội gián tiếp giết người, hình phạt cao nhất là 10 đến 13 năm. Đối với nhân viên thi hành công vụ như anh, có thể bị cắt chức, tiếp nhận điều tra nội bộ, hình phạt cao nhất...20 năm...Sao hả?" - Chi Lăng nói xong, cả sở cảnh sát bao gồm vị thanh tra đều nhìn cô với đôi mắt kính sợ e dè.

"...Cô Diệp...Tức là...cô không nhất thiết phải làm lớn chuyện này đúng không?...Tôi lập tức cho anh em đi điều tra, có tin gì lập tức báo cô, vậy được không?"

"Cảm ơn đã hợp tác. Làm phiền các anh." - Chi Lăng chỉ kịp thở phào sao khi thấy anh thanh tra đã sốt sắn rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện lúc này...

"Tình hình có vẻ không ổn rồi. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy được chứ!?" - Bạch Vũ đứng ngoài phòng bệnh của Thiên Kim nhìn vào, thấy dáng vẻ cô ấy xanh xao, đôi mắt vô hồn. Tử Khang ngồi bên cạnh chỉ biết rủ mặt, nhìn thấy đau lòng.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ