"Mình bị "gài" rồi!"
Chiều hôm nay là ngày Hoseok cùng 2 người bạn nữa trực nhật, vậy nên lúc tan học mọi người tất tả ra về thì Taehyung đã ở lại. Mặc cho 2 người anh kia khuyên hết lời, cậu vẫn quả quyết muốn phụ.
- Thằng nhóc này! Mày làm tụi anh ngại chết. Học xong thì cứ về đi, mấy chuyện lau bảng quét lớp làm lẹ mà.
- Đâu có, em phải cảm ơn mọi người đã giúp năn nỉ anh Hoseok đấy! ... Anh đi đâu vậy ạ?
Đang kê lại bàn ghế, cậu thấy Hoseok lặng lẽ cầm cặp giẻ ra ngoài nên dù biết anh đi đâu nhưng vẫn hỏi với theo, tìm cớ bắt chuyện. Taehyung rất lớn tiếng, vậy mà anh vẫn không nghe?
- Chạy theo đi. Nhanh lên!
Nghe theo 2 người nọ, cậu bỏ lại tư trang ở lớp chạy tới chỗ anh. Nhìn tấm lưng nhỏ lum khum giặt giẻ làm lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Muốn chạm vào Hoseok nhưng tay cứ đưa ra lại rút về. Taehyung đã nghĩ với sự mạnh dạn lẫn khôn khéo của bản thân, thì việc bắt chuyện và khiến người khác có ấn tượng tốt với mình lại khá dễ. Bằng chứng là cậu rất nhanh lấy được cảm tình của cả lớp chuyên Địa khối 9 lẫn thầy Alex nhưng đến bây giờ, đối diện trực tiếp với Hoseok, cậu bỗng bối rối.
- Anh đưa em giặt dùm cho.
Không có ai đáp lại cậu ngoài tiếng xả của vòi nước. Taehyung hơi bất mãn, nhưng đành nhịn xuống vì đây là Hoseok. Vờ tươi tỉnh, cậu chen ngang vào cầm cái giẻ còn lại thì anh bất ngờ chụp lấy, lạnh nhạt từ chối.
- Không cần. Tôi tự làm. Về đi.
Bị cự tuyệt, Taehyung xoắn chặt nắm đấm, dặn lòng phải bình tĩnh không thị uy với anh. Sau cùng chỉ có thể đứng bên cạnh, đợi Hoseok xong việc rồi mới cùng anh về lớp.
- Hai người lâu thế, ở đây kê xong hết bàn ghế rồi này. Hoseok, bọn tao về trước nhé, mày lau bảng nhanh đi rồi về. Bọn anh về nha nhóc!
Bạn bè lại cố tình tạo cơ hội cho Hoseok được ở riêng với cậu em, nhưng không ai biết rằng anh rất khó chịu. Vì chẳng rõ nguyên nhân tiếp cận của Taehyung là gì nên anh luôn đề phòng, hoặc né tránh cậu ấm càng xa càng tốt. Nay lại xui xẻo vướng vào cái của nợ này, một thứ lắm lời thích dính vào mình ... anh nhịn không được, quay sang chất vấn.
- Cậu là Kim Taehyung.
- Dạ? Gì cơ?
Giựt lại giẻ lau từ tay cậu. Anh ném bẹp nó trên bàn, tiếp tục thẳng giọng.
- Đừng giả vờ nữa! Tôi đã đọc sổ của cậu, cậu chính là Kim Taehyung. Tại sao phải làm vậy? Muốn trả thù tôi?
Cậu nhóc giật mình, chụp vào tay anh thì bị hất ra.
- Không. Anh hiểu lầm! Em chỉ muốn học cùng anh.
- Thế thì đi tìm thầy Alex xin một chỗ mà học. Tôi không muốn học cùng cậu.
- Nhưng anh đã nói trước lớp là~
- Chỉ là có quá nhiều người và tôi không thể từ chối lúc đó.
- Em sẽ trả học phí! Anh chỉ cần dạy em.
Nghe đến tiền bạc càng khiến Hoseok gắt gỏng. Một người có tự trọng cao như thế, hẳn sẽ rất khó chịu nếu đối phương cứ liên tục đề cập tới vật chất. Anh chỉ vào cậu, cao giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Cuộc đời anh nhân viên văn phòng chỉ luẩn quẩn với câu nói "Mình lại bị "gài" rồi!"