Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:" Người ta bảo mất đi rồi mới nhớ, gần nhau thì chả thương, ghét nhau rồi thấy trống vắng, yêu rồi mới thấy giá trị, đầu ắp tay gối rồi lại không bằng ba ngày xa nhau. Yêu ai đó thật lạ, lạ trên từng cánh môi đầu lưỡi."
"Nắng rồi ai ơi, nhưng hoa chưa nở."
***
Seoul, 11:20 giờ trưa, hiện tại là giờ đầu xa nhau
" Xin chào quý khách đã tới với Seoul đầy hiện đại và tươi đẹp của Đại Hàn Dân Quốc, chuyến bay số ba nội địa từ Jeju-do tới Seoul đã hạ cánh an toàn, mọi người kiểm tra hành lí, cửa sổ máy bay và vật dụng đi kèm trước khi xuống máy bay, xuống cổng số 2. Xin nhắc lại, quý..."
Minjeong vươn tay uể oải trên sân bay cùng đống hành lí cồng kềnh, Aeri cũng đã đặt một phòng hai giường đơn tại khách sạn tại trung tâm thành phố. Em sẽ ở thành phố này trong một tuần hoặc sớm hơn nếu hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến. Bụng em vẫn đang sôi vì cốc nước buổi sáng tại quán của Jimin.
Aeri vẫn ôm đống hành lí, chậm chạp kiểm tra rồi bước vào taxi mà hai đứa đã gọi vào năm phút trước. Sân bay náo nhiệt hơn bình thường vì cánh săn ảnh về một tên trâm anh thế phiệt nào đó về nước từ bên Anh. Chiếc xe đi thẳng tới khách sạn, may mắn thay là không có một vụ tắc đường nào dành cho em.
- Minjeong, em có định làm gì hôm nay không nghe nói có mấy chỗ đẹp lắm?
- Điều mà em biết chắc chắn là em sẽ nằm trên giường tới chiều, rồi dậy ăn tối và lại ngủ. Vậy là hết một ngày của em.
- Chán vậy, chị định mua gì đó.
- Chị định đi mấy giờ thế?
Aeri thấy kì lạ khi mà một tên định nằm ườn cả ngày lại hứng thú với việc đi trung tâm thương mại.
- Tầm 7:00 gì đó.
- Chắc em sẽ đi theo chị để mua gì đó.
- Minjeong à, em định mua cho em hay cho Jimin thế?
Dường như nói trúng tim đen, Minjeong cố gắng lảng tránh câu hỏi trong ánh mắt khó hiểu của Aeri.
- Cả hai ạ. Đương nhiên là cũng có quà cho Jiminie rồi.
Sau đó là những giây phút lảm nhảm của Aeri về việc hãy yêu bản thân trước trong khi cô lại chạy trong hôm mưa tầm tã rồi ngất trước tiệm cà phê Ningning đến mức phải để con gái nhà người ta cõng về nhà trong tình trạng phát sốt.
Aeri là mẫu người luôn bảo phải yêu bản thân mình trước trong cô chả yêu bản thân mình là mấy. Cô thức khuya dậy muộn, lâu lâu lại mất ngủ, sốt thì vô cùng cứng đầu không chịu uống thuốc lại rất hay ốm vặt rồi dặt dẹo suốt. Đôi khi em thắc mắc mọi người bảo con người đang làm trò trong xe taxi này lại được bảo là vô mạnh mẽ, trong khi lại nhạy cảm dễ tổn thương rồi lại đâm đầu vào công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Vội vàng
FanfictionTôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. "Cuộc đời thơ thẩn, khiến gió đưa em đến với tôi, em như một cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ của một ngày nắng mộng mơ, tràn tới bàn chân trần đầy chai sạn. Truyện được...