55.

741 159 65
                                    

Vậy là sau mấy ngày đi ra ngoài để quan sát, thăm dò tình hình thì mọi người chỉ có thể cứu được 16 người thôi, dù bọn họ có định đi xa thêm nhưng vì nhiên liệu không đủ cho nên cũng phải trở về nhà.

Dấu vết của chính phủ... vẫn chưa tìm thấy được, Shinichirou vừa lái xe vừa nhìn về phía trước, bên cạnh là Mikey đang nghịch cái máy phát thanh cũ kỹ, anh nhìn qua em một lát rồi thở dài, Mikey hơi khựng lại rồi hỏi.

"Sao vậy ạ?"

Shinichirou lắc đầu, anh giơ một tay ra xoa đầu của em rồi sau đó nói.

"Không có gì, anh chỉ là đang suy nghĩ về tình hình của mấy năm qua thôi."

Mikey chớp chớp mắt, em đã được nghe mọi người kể về hành động của họ mấy năm qua rồi nhưng thật sự thì em vẫn chẳng biết một cái gì cả, những gì mà mọi người kể, những gì mà mọi người đã làm, Mikey không thể nhớ hết được và cũng không thể làm gì để lấy lại nó được.

"Em nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh đừng lo nghĩ nhiều quá, lo nhiều là đến 30 sẽ rụng tóc đó."

Shinichirou cười khổ, năm nay anh sắp 28 rồi cho nên em trai anh có chê anh già thì anh cũng chả nói lại gì được, nhìn hình ảnh phản chiếu của Mikey qua tấm gương cũng khiến cho Shinichirou cười khẽ, anh biết rằng Mikey cũng đang cố gắng giúp đỡ cho anh mà nên anh nhất định cũng sẽ không để em trai mình phải buồn lòng.

"Manjirou, nếu có một ngày anh hai già đi thì em có chê anh không?"

Mikey im lặng, em nhìn xuống cái máy phát thanh cũ kỹ đã không thể phát ra tiếng nữa rồi sau đó nhẹ nhàng nói.

"Anh có thấy cái máy này cũ kỹ không?"

Shinichirou nhìn nó rồi cười nhẹ, cái máy này chính là một trong những thứ mà Mikey mang theo những ngày đầu bùng dịch, đây là kỷ vật mà cha mẹ để lại cho nên Mikey rất thích nó, em luôn nói rằng khi nghe những bài hát được lưu sẵn trong máy thì giống như em đang được thấy cha và mẹ đang khiêu vũ vậy.

"Nó ở trong ngôi nhà ấy đã nhiều năm rồi, đã cũ lắm rồi mà em vẫn thích nó nhỉ?"

Mikey mỉm cười xoa xoa cái máy ấy, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia dịu dàng cùng ngọt ngào làm Shinichirou có chút mê đắm. Em nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong lên.

"Vậy nên Shin có già yếu đi chăng nữa thì Manjirou sẽ không ghét anh đâu."

Tim Shinichirou đập mạnh, tiếng gió thổi rì rầm bên tai cũng không thể nghe rõ được nữa, anh siết chặt vô lăng và hít sâu để làm nhịp đập rộn rã trong tim được nén lại. Manjirou của anh đúng là càng lúc càng ranh mãnh, những lời em nói hay những điều em làm đều khiến cho anh cùng mọi người chao đảo.

"Manjirou đúng là một đứa nhỏ khéo miệng nhỉ?"

Anh thở dài rồi nghe Mikey cười khúc khích, nụ cười em hồn nhiên và ngọt ngào như những viên kẹo vậy, nó khiến anh cảm thấy vui vẻ và đồng thời cũng hạnh phúc vô cùng. Mikey sau khi cười xong rồi thì cũng hỏi Shinichirou.

"Nếu một ngày em biến thành bộ dạng xấu xí đó thì Shinichirou sẽ làm gì?"

Shinichirou nhìn nhóc con nhà mình đang dùng đôi mắt mèo chằm chằm vào mình thì cười nhẹ, anh hỏi Mikey có biết đến nhân vật "Thị Nở" trong một tác phẩm văn học của Việt Nam không, Mikey lắc đầu, em hoàn toàn không biết gì cả, Shinichirou bật đèn xe lên rồi cong môi.

[AllMikey] Nhà có đứa em gặp người là cắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ