[ TRANSFIC ] BÁNH DÂU

689 72 3
                                    

00.
" Anh anh anh anh anh không đi đâu mà"
Tả Hàng nằm sạp xuống dưới đất, ôm lấy chân giường, cơ thể cuộn lại như một cục bông tròn tròn, bên má hồng hồng nhìn đáng thương biết bao.
Trương Cực thở dài ngồi xuống, gỡ tay người kia ra khỏi chân giường.
" Ngoan nào, tiêm chủng là việc tốt vả lại chúng ta nên hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước. "
" Cái kim tiêm nó dài lắm! Nếu dùng cái kim tiêm đó chích vô người anh là anh đau không chịu nổi đâu."
" Không sao mà, hôm qua em cũng tiêm rồi này. Một chút cũng không đau."
" Không! Anh không quan tâm! Dù thế nào anh cũng sẽ không đi đâu."
" Ca ca"
Trương Cực chớp chớp mắt cố gắng tỏ vẻ đáng yêu. Anh biết Tả Hàng chắc chắn không thể phản kháng được với việc này.
" Đi nha, em sẽ mua cho anh một chiếc bánh dâu tây."
" Được thành giao"
01.
" Tiểu Cực, nhìn nó có vẻ khá đau, em nhìn kìa bạn gái kia đang khóc."
Trương Cực liếc nhanh nhìn cô bé cách đó không xa " Người ta mới mười hai tuổi thôi còn anh mười lăm rồi bảo bối ạ."
" Chỉ kém anh có ba tuổi thôi! Em nhìn xem đi sau khi rút ra không biết nó có chảy máu không nữa, tiểu Cực àaaa "
" Trời ạ, em nhìn xem bé kia cũng khóc luôn rồi."
" A bạn kia còn ngã cả xuống kia kìa"
Trương Cực vẫn im lặng, không nói gì. Anh nhìn xuống dáng vẻ sợ hãi của người trong lòng mình, lông mi có chút run rẩy, trong lòng chợt dịu lại.
Trương Cực gỡ bỏ khẩu trang, vén tóc của Tả Hàng lên và hôn xuống một cái ngay giữa trán.
" Ca ca yên tâm, không sao đâu. Em ở đây bảo vệ anh."
02.
" Tiểu Cực àaaa, anh cảm thấy mình sắp ngất đến nơi ấy."
Tả Hàng lo lắng nhìn vào cánh tay vừa bị tiêm của mình, không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảm giác vừa nãy.
" Để em xem. "
Trương Cực đi đến, nhẹ nhàng vén tay áo của Tả Hàng lên và quan sát kĩ.
" Không sao đâu, vết kim tiêm này nhỏ hơn của em một chút vài ngày nữa sẽ ổn thôi."
Trương Cực ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp đôi mắt trong veo, ngập nước của Tả Hàng.
Anh nuốt nước bọt, nhìn ra chỗ khác rồi lúc sau liền nắm lấy cánh tay phải của Tả Hàng.
" Đi thôi, em sẽ dẫn anh đi mua bánh dâu"
03.
" Em không ăn"
" Được rồi"
Tả Hàng lấy lại nĩa và ăn miếng bánh dâu
Trương Cực ngồi đối diện nhìn Tả Hàng ăn bỗng dưng lại muốn nếm thử vị chiếc bánh dâu kia.
" Ò, em muốn ăn một miếng nữa được không?"
" A, còn lại một miếng thôi, mà thôi quên đi, nè em ăn đi "
Tả Hàng miễn cưỡng đưa chiếc bánh về phía Trương Cực, nhìn miếng bánh được đưa tới miệng người đối diện với ánh mắt không tình nguyện. Nhưng giây tiếp theo, miếng bánh lại được đưa đến miệng cậu.
Hai đôi môi chạm vào nhau, hương vị ngọt ngào của miếng bánh lan tỏa khắp khoang miệng.
" Ah..."
Tả Hàng giật bắn mình đẩy Trương Cực ra xa. Anh nhìn cậu với khuôn mặt đắc thắng ở phía đối diện.
" Tiểu Cực! Không phải em nói em không ăn mà?"
" Em đã nghĩ ca ca của em muốn ăn thêm, nên em mới đưa nó cho anh thôi mà."
Trương Cực giả vờ vô tội chớp chớp mắt.
" Anh... anh có thể mua một cái khác mà!"
Tả Hàng cong môi, vành tai đỏ ửng lên như quả dâu tây trên chiếc bánh ban nãy.
" Ca ca, em muốn ăn dâu tây."
" Hả dâu tây sao? Được bây giờ chúng ta đi mua nha."
" Em muốn ăn bây giờ cơ."
Trương Cực đột nhiên đứng dậy, đi đến bên canh Tả Hàng và đè hai vai cậu xuống.
" Em muốn ăn dâu tây của ca ca cơ."

🎉 Bạn đã đọc xong [ TRANSFIC | CỰC HÀNG ] BÁNH DÂU 🎉
[ TRANSFIC | CỰC HÀNG ] BÁNH DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ