Chương 6.1

229 16 0
                                    

Một chấm xanh một chấm đổ, luyến ái triền miền. Không muốn dừng lại, cuối cùng vẫn kết thúc.

Tôi từng rất yêu một người, yêu đến điên dại, yêu mà trở nên đê hèn tằn tiện đến mực này. Tôi sẵn sàng quỳ gối dưới chân người con trai mà tôi yêu điên cuồng kia, chỉ cần người đó chạm vào tôi yêu tôi, vậy là đủ.

Nhưng tôi sớm nhận ra, tình cảm của bản thân dành cho người ấy ngày một nhạt nhòa, mà người ấy đối với tôi, cũng vậy. Chúng tôi từ khi nào đã hết tình cảm với nhau?

Tôi chợt nhận ra tất cả những ý nghĩ, những lời nó, những hành động thân mật yêu thương kia, tất cả là vì thói quen sau hơn hai mươi năm chung sống.

Tôi từng yêu sâu đậm người con trai ấy, cho đến khi đã quá ba mươi tôi mới nhận ra hóa ra từ lâu mình đã không còn yêu người ấy nữa. Và cũng đủ để nhận ra người ấy từ khi nào cũng đã không còn tình cảm với tôi.

Kỳ thật, nếu người ấy còn yêu tôi, bản thân tôi cũng muốn trấn chỉnh lại bản thân, nhưng cả hai người đều không còn tính cảm.

Không còn tình cảm, nhưng vẫn không chịu buông tha cho đối phương, tình yêu đôi khi chính là thứ khôi hài chết tiệt như vậy. Cảm giác đã không còn muốn nhìn mặt đối phương nữa, nhưng đi rồi lại có chút tức giận, tôi thấy bản thân cũng thật mâu thuẫn.

Đối với cặp đồng tình chúng tôi, chúng tôi không có bất kỳ giấy tờ hôn nhân nào cản trở. Tách ra đối với chúng tôi là một điều quá đơn giản, nhưng chúng tôi không làm vậy, tôi cũng không muốn vậy.

Nói thật ra thì, buông tay một người không khó, quên đi một người mới là điều khiến ta đau khổ. Đau khổ không phải vì ta còn yêu, mà là vì đau khổ trong cái giận dữ bản thân không thể quên đi một người.

Một ngày chủ nhật mưa tầm tã. Trời mưa thường đi kèm với tâm trạng mang mác cái buồn cùng các lạnh giá không thể tiêu tán, như thể chính trời đang thay con người trút lấy nỗi lòng bực dọc.

Trời mưa cả một ngày, tiếng mưa thay thế vào khoảng trống trong căn nhà trống trải này. Người ấy đang ngồi đọc sách, thật là một thói quen tốt. Tôi tiến lại gần, như bao lần khác, chầm chầm lấy quyển sách ra, dù không nhìn nhưng tôi vẫn biết ánh mắt của người ấy vẫn dõi theo tôi.

Đi xem phim chứ?

Phim?

Anh thích Marvel mà nhỉ?

Em sẵn lòng?

Chúng ta có thể xem trên netflix.

Tôi không còn có thể nhẫn nhịn mưa gió nguy hiểm cùng người ấy đi đến rạp chiếu phim nữa, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể cùng người ấy xem một loại phim mà tôi vốn dĩ chưa từng yêu thích. Bởi đó là một phần tôn trọng của tôi dành cho người ấy.

Chúng tôi cùng xem phim, theo thường lệ, theo một thói quen khó bỏ. Tôi ngồi yên ở đó, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, mặc cho người ấy gối đầu lên đùi tôi một cách lười biếng. Người ấy thuận tay trái, nên gối đầu vào đùi trái của tôi, tiện tay còn có thể với tay ăn bắp răng.

Nhưng giờ cũng khác rồi, thói quen thế nào người ấy cũng cảm thấy thật không tự nhiên, người ấy muốn ngồi dậy, lại bị tôi vuốt ve mái tóc ngầm từ chối. 

Hai mắt chúng tôi đều dán chặt vào màn hình, nhưng chúng tôi dường như đều hiểu ánh mắt đối phương thực chất vẫn đang để ý đến mình. Thật khôi hài.

Tôi cùng anh xem thật lâu, lâu đến nỗi đã quá giờ ăn tối, tôi hỏi người ấy rằng Anh muốn đặt đồ ăn bên ngoài hay tự nấu?

Người ấy ngẫm nghĩ Em chọn đi.

Tôi quyết định muốn nấu ăn, tôi đang ăn kiêng tăng cơ, người ấy hẳn từ lâu cũng chẳng còn để ý đến điều đó nữa. Nhưng không sao, tôi cũng chẳng để ý đến chuyện người ấy được thăng chức cho đến khi được đồng nghiệp của người ấy nhắc nhở.

Người ấy không giỏi nấu ăn, lại rất ngại vào bếp, tôi khi xưa theo đuổi người ấy đã học tập nấu ăn thật nhiều.

Anh không muốn ăn, vào phóng nhé? Người ấy đã lạnh lùng nói một lời như vậy. Có lẽ từ rất lâu rồi người ấy đã muốn nói một câu như thế, có lẽ băng cũng đã tan hòa vào nước biển lạnh buốt. Sự kiên trì cuối cùng giữa người ấy, giữa chúng tôi vẫn phải giữ lại.

Tôi bước vào phòng ngủ, bế thốc người ấy lên. Ăn rồi? Thấy tôi gật đầu, người ấy lại im lặng, con ngươi to tròn nhìn vào đáy mắt tôi, có điều tôi biết, nếu có thể nhìn thấy được đáy mắt đối phương hàm chứa điều gì thì tình cảm đâu có bốc hơi như vậy?

Có đôi khi, thói quen cũng có thể sửa được, dù là biến hóa rất rất nhỏ.

Tôi dụi đầu vào xương quai xanh của người ấy, nhẹ nhàng thở ra một hơi thở ấm nóng, là cố tình, một sự khiêu khích.

Vậy mà người ấy vẫn im lặng. Sự im lặng ấy chính là thứ khiến tôi nhận ra được tình cảm của cả hai cũng nguội lắm rồi. Tôi mỉm cười, khàn giọng mà hỏi Có thể không?

Tôi liền coi sự im lặng như ngấm ngầm đồng ý. Đêm dài lắm, anh không nhất thiết phải tỉnh mộng đâu, anh biết không? Xử Nữ à, từ khi nào mọi chuyện lại trở nên như thế này nhỉ, em không biết, anh biết không? Em cũng muốn mọi thứ quay lại lắm, nhưng giờ em không còn quan tâm nữa, anh biết không? Tôi lắng nghe tiếng người ấy nức nở, nước mắt lăn dài trên má, trượt xuống gối, trượt vào bờ môi tôi.

Phải rồi, đôi khi không cần quan tâm tới nó nữa. 

Đêm rất dài, mộng không nhất thiết phải tỉnh.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ