"Ấy ~"
Bà Jeon đặt đồ trong tay xuống, đẩy kính lão lên, cười híp mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang rón rén chuồn lên lầu.
"Thằng hai về rồi đấy à."
Jungkook cứng đờ, chân đang nhấc lên liền hạ xuống đất, xoay người lại rồi làm vẻ mặt như chưa hề có chuyện xảy ra, tới ghế salon ngồi xuống cái phịch, còn thuận tay ném một quả nho vào miệng.
"Bà nội, bà ăn cơm chưa?"
Lời vừa nói ra khỏi miệng Jungkook cũng biết hỏi câu này là hỏng bét rồi, nhà họ ăn cơm tối, lúc nào cũng phải đợi cậu về ăn cơm chung.
Bà Jeon nhìn trời một chút, cười híp mắt, "Ăn trưa rồi."
"... À." Jungkook không biết nên nói tiếp gì nữa, đành tiếp tục ném nho vào miệng.
"Tối nay chúng ta phải ăn cơm sớm một chút." Bà Jeon nói, "Người nào đó có viết một câu thơ như nào ấy nhỉ? À, hình như là... Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng? Con nói xem, có phải khi để ý đến một người nào đó thì sẽ chẳng còn tâm trí nào để ăn cơm nữa không... Bữa này không ăn, đến tối chắc sẽ đói lắm..."
"Bà nội! Bà đang nói gì thế!" Jungkook đột nhiên xù lông.
Cậu có bao giờ vì Lisa mà không có tâm trí để ăn cơm đâu chứ?!
Lại còn tiều tụy vì bóng hồng?? Ai không ăn cơm trưa vì cô ấy hả??
Bà Jeon nhìn phản ứng thái quá như vậy của cậu, dường như đột ngột hiểu ra, khoát tay lia lịa, "Đương nhiên là bà nội không có ý nói Tiểu Jeon của bà rồi."
Bà gật đầu khen ngợi nói, "Tiểu Jeon của chúng ta làm sao có thể chẳng màng ăn uống được, giờ nhốt trong phòng hai ngày thì kiểu gì cũng sẽ đích thân xuống bếp làm mãn hán toàn tịch luôn ấy chứ."
... Mãn hán toàn tịch.
Mặt Jungkook đột nhiên đỏ lựng, bỏng rát cứ như vừa bị lửa đốt, đừng nói đến mãn hán toàn tịch, đến cả nhà bếp cậu còn chả bao giờ vào.
Đã vậy bà nội còn nói một cách nghiêm túc nữa chứ, cứ như đó là chuyện có thật vậy.
Quả nho trong tay Jungkook bị bóp chảy nước, bắn tung tóe tay cậu.
Bà Jeon bình tĩnh rút hai tờ khăn giấy, nhét vào tay cậu, cười to, "Giá nghe được cái gì rồi hả, sao lại không cẩn thận gì hết vậy?
"..."
Jungkook miễn cưỡng đanh mặt, cầm hai tờ khăn giấy kia lau sạch lòng bàn tay rồi đứng lên, làm như thể chưa từng nghe đến vấn đề này.
"Bà nội, quần con bẩn rồi, con về phòng thay cái khác đã."
Nói xong cũng không đợi bà nội trả lời, chân đã phóng nhanh về phòng.
Đi xa lắm rồi vẫn còn nghe tiếng bà Jeon cười, "Tiểu Jeon à, lát nữa đừng quên đi gọi ông nội về ăn cơm giúp bà đấy nhé."
Jungkook không quay đầu lại, chân cũng bước nhanh hơn.
Tức chết mất!
Lúc trước cậu đi gọi ông nội về nhà ăn cơm, cũng chỉ vì muốn đi gặp Lisa mà thôi!