Phần 8

644 112 2
                                    

08.

"Trương Gia Nguyên."

Giữa dòng người nhộn nhịp, bọn họ không thể nghe thấy giọng nói của nhau, Trương Gia Nguyên bỏ tai nghe xuống, lại gần lắng nghe, Châu Kha Vũ cũng đã bỏ tai nghe xuống rồi.

Không có âm thanh ồn ào, không có tiếng la hét của người hâm mộ, dường như chỉ còn sót lại chúng ta. Tiếng nói của Châu Kha Vũ vang lên bên tai Trương Gia Nguyên.

"120 trên giây"

"Cái gì?"

"Vận tốc tẩu thoát của anh."

Cả thế giới bỗng trở nên an tĩnh.

Một cơn mưa dát vàng từ trên trời rơi xuống, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong khi Trương Gia Nguyên đang vô cùng ngỡ ngàng và tức giận thì Châu Kha Vũ lại bật cười cứ như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm.

Đã lâu rồi anh không được cười như vậy.

Giây phút INTO1 giải thể đã tới.

Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên rằng nhịp tim của anh là 120 nhịp một giây, đó cũng là tốc độ tẩu thoát để chạy về phía Trương Gia Nguyên của anh.

"Bảo bối, bảo bối của anh." Giữa đám đông, người hâm mộ và máy quay đã không còn phân biệt được ai đang ôm ai nữa rồi, nhưng riêng Châu Kha Vũ lại chỉ nâng khuôn mặt của Trương Gia Nguyên lên, vừa khóc vừa cười.

"Anh vẫn thường cho rằng chúng ta là hai ngôi sao." Ngay khi cất tiếng nói đầu tiên cổ họng Châu Kha Vũ đã nghẹn lại, nước mắt của Trương Gia Nguyên cũng rơi rồi, em từng nghĩ đến một vạn khả năng để dứt khoát với Châu Kha Vũ, em đứng trong vũng máu ép buộc Châu Kha Vũ, nhưng em lại không bao giờ có được kết quả, em nghĩ rằng bản thân rất hận Châu Kha Vũ, nhưng khi âm thanh giã đoàn vang lên, đầu óc họ lại trở nên trống rỗng, bọn họ lao về phía nhau, bỏ mặc tất cả.

Ly biệt có bao nhiêu đau đớn, chỉ khi lưỡi dao cứa vào cơ thể, da thịt tuôn ra máu tươi thì mới biết, mới có cảm giác sợ hãi.

"Em không muốn anh rời đi, em muốn anh trở về." Trương Gia Nguyên đu lên người Châu Kha Vũ, nhất quyết bám chặt vào quần áo anh.

"Anh thực sự rất biết ơn vì ánh sáng của chúng ta trùng nhau, Nguyên Nguyên, em có biết không, lực hút của em tác động lên anh đã thay đổi quỹ đạo của anh."

"Giờ phút này rồi mà anh còn nói gì thế hả, Châu Kha Vũ, cái đồ ngốc này."

"Anh muốn nói với em rằng." Châu Kha Vũ khóc nghẹn lên không nói được nữa, nên cũng chỉ có thể dừng lời, ngồi xổm xuống trấn tĩnh lại tâm trạng, mệt quá rồi, con đường này đi tới đây thực sự quá mệt, không yêu Trương Gia Nguyên

Thật sự quá mệt mỏi.

"Ngay cả khi chúng ta không thể gặp nhau nữa, thì em vẫn là lực hút của anh, là lý do tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể rời xa em."

"Nếu như có thể quay lại chiếc xe bus đi tới đảo Hải Hoa một lần nữa, anh sẽ không do dự mà giữ em lại, sau đó cũng sẽ không buông tay."

"Lần này không thể nữa rồi, Nguyên Nguyên, lần này không thể nữa rồi."

Đã cùng em trải qua bao nhiêu cơn mưa dát vàng, rồi lại cùng nhau đi qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng điều tiếc nuối nhất đời này của anh chính là không thể quang minh chính đại ở trước ống kính nói anh thích em, nhưng anh tin chắc rằng tình yêu này rồi cũng sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng thôi.

Trương Gia Nguyên không hối tiếc.

Sau sân khấu bế mạc, khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, khán giả nghẹn ngào, xúc động tản dần đi, chỉ có vài phóng viên chạy loạn khắp nơi với cái máy ảnh trong tay với suy nghĩ muốn ở lại để tìm xem có thể thu thập được thông tin nóng hổi nào không.

Không ai ngờ rằng lúc này lại có một thành viên nhảy ra khỏi xe rồi đuổi theo xe của thành viên khác.

Châu Kha Vũ còn nhớ mãi cơn gió của tối hôm đó giống hệt với cảm giác của vài năm trước. Cứ như đã trở về mùa xuân năm ấy, ánh mắt hai thiếu niên chạm nhau. Trương Gia Nguyên chặn xe của anh, rồi trèo lên xe.

Sau khi cửa xe đóng lại, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Người nào đó có hôn ai đó không, người nào đó có giống một chú cún nhỏ gặp nạn mà nắm chặt Châu Kha Vũ, như nắm chặt sợi rơm cứu mạng của mình không, không một ai biết được.

"Em không đợi được sau này, lần này anh có thể đừng vứt bỏ em không?"

"Anh có thể luôn luôn yêu em."

Bọt sóng trên đảo Hải Hoa lại nổi nên rồi, trên chuyến xe bus đó, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng phát hiện ra đặc điểm thiên văn của Trương Gia Nguyên.

Hóa ra bọn họ vẫn luôn yêu nhau.

Chưa từng tách rời.


END.

______

cảm giác đăng hết cả cái fic một lúc nó phê lắm các chị ạ, mặc dù nó chỉ ngắn bằng cái đoản

🎉 Bạn đã đọc xong 《Đặc Điểm Thiên Văn》 🎉
《Đặc Điểm Thiên Văn》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ