Buổi chiều tà trên con đường quen thuộc mà tôi thường lui tới ở Thượng Hải, con đường hôm nay tôi đi vừa thiếu vắng, vừa xa lạ, có lẻ nỗi buồn đã theo tôi từ nơi lần đầu tôi và nàng gặp nhau cũng như là nơi kết thúc mọi chuyện.
MÙA THU 2019
Như thường lệ tôi đến công ty vào buồi trưa để làm việc và nộp hồ sơ, hôm nay công việc có vẻ rất ít nên tôi xin về sớm, do về sớm nên tôi đã men dọc theo con đường tôi và nàng ấy lần đầu gặp nhau, con đường không có nhiều toà nhà hay quán ăn, uống, chỉ có hàng cây dọc theo lối đi là những hàng cây xanh giờ đã ngã vàng vì trời thu, tim tôi đang thổn thức vì nhớ lại lần đầu gặp nhau, thì đột nhiên gặp đi thân ảnh quen thuộc, bóng dáng của người mà tôi đem lòng yêu thương, tôi bước nhanh về phía nàng trái tim nhảy loạn nhịp lên không biết nghỉ, đứng trước mặt nàng vẫn là dáng người thon thả, với gương mặt thanh tú, chứa đựng nét đáng yêu hoà vào nụ cười, nàng ngước nhìn tôi, vì nàng thấp hơn tôi 1 xíu nên phải ngước lên, khoé môi cong lên rồi nói với tôi "Hôm nay em về sớm sao?", câu hỏi của nàng tuy đơn giản nhưng làm tôi cảm thấy ấm áp, nhưng sao ở nàng có gì đó rất lạ, môi lúc nào cũng nở nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt nàng lại chứa đựng sự u buồn khôn siết, sau những dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu tôi thì câu hỏi của nàng 1 lần nữa vang lên "Em sao thế? Hôm nay không khoẻ hay sao mà cứ đứng đơ ra với về sớm vậy" Tôi nhanh chóng dẹp bỏ mọi suy nghĩ, bất chợt ôm nàng vào lòng thầm thì "Không, chỉ là công việc khá ít nên em xin về sớm" Tôi buông nàng ra nở 1 nụ cười rồi dẫn nàng về, đúng thật là hôm nay nàng rất lạ, thường ngày những lời nàng luyên thuyên nói với tôi nghe không hết nhưng hôm nay nàng lại rất kiệm lời, nàng cũng không nhìn vào tôi, đôi tay cũng bắt đầu buông lõng bàn tay tôi, đi được một lúc nàng chợt dừng lại, có lẻ là nàng thấy mệt nên tôi bước lại hỏi "Chị mỏi chân hay đau chỗ nào sao?", nàng vẫn không nhìn tôi, không gian xung quanh im lặng khó nói chỉ còn những ngọn gió từ phía Bắc ùa về, nàng vẫn không nhìn tôi nhưng đột nhiên gọi tên tôi "Kỳ à!" cũng khá lâu rồi nàng đã không còn gọi tôi bằng tên nữa chỉ thường xuyên gọi là em, Tiểu Hắc, hay vui hơn là cưng..."Có chuyện gì sao?" câu trả lời vội vàng phát ra từ tôi, sao 1 hồi không trả lời, nàng lại ngồi gục xuống im lặng, đột nhiên tôi nghe được tiếng khút khít từ nàng, trái tim tôi như có thứ gì đó đâm vào vừa đau đớn vừa khó chịu, nàng khóc sao? Vì sao lại khóc? Có phải mình đã làm gì không đúng để nàng khóc không?. Tôi chưa kịp đem nàng ôm vào lòng an ủi thì câu nói tiếp theo của nàng làm tim tôi nhưng bị bóp nát ra từng mảnh " Kỳ à, chúng ta...dừng lại được rồi" nhưng dòng nước mắt vô thức lăn dài trên má tôi, trái tim tôi thắc lại, chặt lại đến sắp không kịp thở nữa rồi, có phải tôi đã nghe lầm không?, không, không thề nào mà tình cảm bao nhiêu năm nay lại kết thúc chỉ vỏn vẹn trong 1 câu nói của nàng được, "Có phải, chị đang đùa đúng không?, không thể nào như vậy được, chúng ta đang rất hạnh phúc mà?" Trạng thái của tôi lúc này rất hổn loạn, tôi đang đau đớn đến như thế, nhưng sao tôi vẫn còn mĩm cười và hỏi nàng như vậy?, "Không, thật sự...chúng ta nên kết thúc, từ trước đến giờ tình cảm của tôi đối với em chưa bao giờ tồn tại, em chưa bao giờ hiện diện trong trái tim tôi", những lời nói chứa đựng đầy sự đau đớn này là chính nàng nói sao?, từ đó đến giờ nàng không bao giờ làm tổn thương tôi, lần này là thật rồi, là lần đầu đau nhưng đau tận xương tủy, tôi muốn hỏi nàng rất nhiều câu hỏi "Chỉ là nói dối tất cả là nói dối, tại sao?, tại sao?, trước nay tôi quan tâm chị, yêu thương chị, muốn mang hạnh phúc thật sự đến cho chị, nhưng chị lại đối sử với tôi như vậy, chị nói, chị không yêu tôi, vậy sao chị lại bên cạnh tôi bao nhiêu năm qua, chẳng lẻ mấy năm qua chị thật sự không có một chút gì gọi là tình cảm dành cho tôi sao?" tôi như dùng tất cả sức lực còn lại để hỏi nàng, nhưng nhận lại từ nàng là những lời cay đắng "Chưa, tôi chưa bao giờ có tình cảm với em, nếu có... cũng chỉ là chút thương hại vì bao năm qua đã bên cạnh tôi, thực chất em mãi mãi là người thay thế" nói xong những lời cay đắng này nàng nhanh bước đi xa khỏi nơi này, cũng như chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi chết lặng tại con đường mà tôi và nàng từng trao lời mật ngọt giờ chỉ còn là hư vô đau khổ, ông trời cũng cho mưa xuống cười vào mặt tôi, vì bao năm qua vẫn mơ tưởng tình cảm mà nàng dành cho mình là thật.
Trãi qua 3 năm đau khổ bị quá khứ đè nén, cuối cùng tôi vẫn không quên được hình bóng người con gái năm xưa, tôi tìm về nơi nàng từng sống hỏi thăm người dân xung quanh thì hay được tin làm tôi thêm đau khổ, đi theo con đường mà người dân chỉ, tôi bước đến trước mộ phần mà người tôi đã và còn thương rất nhiều, lòng đầy nặng nề oán than rằng "Vì sao năm đó chị không nói với em?, nếu chị nói với em sớm hơn đã có thể cùng chị vượt qua khó khăn rồi" Nói rồi có 1 người đàn ông độ khoảng 50 tuổi, đưa tôi 1 hộp thiếc, rồi không bảo gì đã biến mất khi tôi chưa hỏi được lời nào. Tôi mở chiếc hộp thiếc bị xét có lẽ là để đã nhiều năm rồi, bên trong có 1 bức thư được viết với vài dòng chữ rất gọn gàng
"Chị xin lỗi, chị không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào em, chị muốn thử một lần tự mình vượt qua mọi thứ, nhưng cuối cùng chị cũng ngộ ra được rằng không có em, chị sẽ trở nên yếu kém, không có em bên cạnh chị trở nên vô lực, chị đã nghĩ rất nhiều về lời chia tay, chị chỉ không muốn em vì chị mà lo lắng hằng đêm nữa, chị muốn em có thể tìm được người có thể bên em, chăm sóc, bảo vệ em cả đời, chứ không phải một người cứ sống trong sự lo sợ bệnh tái phát, bệnh của chị thật sự là vô phương rồi, em cũng đừng quá lo lúc nào chị cũng hướng về ai dù em có làm chuyện gì chị cũng sẽ ủng hộ em. Còn nữa, chị muốn nói là, từ trước đến nay chị rất yêu em, yêu em rất nhiều, ngày quyết định nói chia tay, lúc đấy tim chị đau như cắt, cổ họng cố gắng nghẹn lại cố không khóc thành tiếng, nhưng không thể làm được, dù sao chị vẫn chỉ yêu mỗi em, ước mơ cùng em mãi mãi xin khép lại, cảm ơn đã cùng chị khoảng thời gian qua"
Đọc xong những dòng này trái tim một lần nữa đau nhói, thắt lại không thở được, tôi ngồi khụy xuống bên cạnh mộ nàng khóc không thành tiếng cho đến ngất đi.
MÙA THU 2022
Cảm giác đau đớn ngày hôm đó như một lần nữa ùa về, nhưng lần này tôi quyết định quên đi, để sống cho mình và sống luôn phần của nàng, cùng nàng thực hiện ước mơ của nàng, tôi biết rằng lúc nào nàng cũng bên tôi, nên bỏ quên quá khứ đi, trái tim chính thức khép lại, nở nụ cười và rời khỏi nơi đang dần xa lạ đã từng làm tôi hạnh phúc, tạm biệt quá khứ hãy ở cùng lại với hồi ức.
Chắc gì đã có kiếp sau,
Muốn yêu, muốn hận, muốn làm, muốn buông, sau không làm bây giờ.
End.