+ heather (n): là người phụ nữ hoàn hảo, cuốn hút và được nhiều người yêu mến, trong đó có cả crush của bạn. Sở hữu một vẻ ngoài xuất chúng và thần thái hơn người, đôi khi heather khiến người khác phải ghen tỵ. conan từng bộc bạch: "tôi ghét heather. đó là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo, ngọt ngào và thơm ngát như bông cúc. rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn ghét...ước gì tôi là heather"
mark và hyuck đã hôn nhau vài lần dù họ không phải là một đôi. hyuck luôn thích cảm giác môi mark chạm vào môi mình và cậu cũng luôn tự hỏi mark nghĩ gì về những nụ hôn đó. sau mỗi lần hôn nhau, họ cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy. dù vậy, hyuck yêu những nụ hôn mà họ chia sẻ cùng nhau, nó khiến cậu lăn lộn trên giường vào mỗi đêm. cậu không chỉ yêu những nụ hôn thoáng qua đó, hơn cả vậy, cậu yêu mark. và chỉ có chúa mới biết cậu yêu anh nhiều đến chừng nào.
họ sống với nhau trong một căn hộ cũng đã được 3 năm. trong những năm đó, hyuck chưa bao giờ nói cho mark nghe cậu cảm thấy như thế nào. cậu sợ. ai mà không sợ cơ chứ? làm sao có thể nói ra hết thành lời được? thực ra có khả năng mark không cảm thấy như cậu. suy cho cùng, những nụ hôn đó không thực sự nói lên điều gì
nó chỉ là một nụ hôn thôi mà - hyuck tự nhắc nhở bản thân rằng những nụ hôn chẳng có nghĩa lý gì cả. về lý bạn có thể làm tình với một người mà không bị ràng buộc gì theo đúng nghĩa đen. còn gì có thể hơn qua những nụ hôn đơn giản chứ?
mark có một chiếc áo sweater màu xám nhưng anh đã để hyuck mượn nó. đôi khi nó thậm chí không cảm thấy như nó là của anh nữa bởi vì người nhỏ hơn đã giữ nó rồi. luôn luôn là vậy.
"nhìn nó được em mặc vào trông đẹp hơn rất nhiều" mark mỉm cười nói khi anh kéo hyuck vào vòng tay của mình.
"cảm ơn anh." hyuck nói. bạn sẽ không tưởng tượng được nụ cười của cậu ấy lớn như thế nào đâu.
mark đã làm rất nhiều điều cho người nhỏ hơn, khiến cậu chỉ muốn bộc lộ tất cả cảm xúc của mình. Sẽ là nói dối nếu tôi kể với bạn rằng sự sắp đặt này không tổn thương cậu ấy vì chắc chắn là có rồi. cậu cảm thấy rất thất vọng và buồn bã. cậu đã phải vượt qua rất nhiều. điều gì sẽ xảy ra nếu mark chỉ làm những điều này bởi vì họ sống chung dưới một mái nhà trong nhiều năm và điều này đã vô tình trở thành sự nghiễm nhiên trong hành động của anh đối với người kia?
ồ bạn chắc chắn cũng sẽ hỏi: vậy còn những nụ hôn thì sao phải không? không một ai thực sự biết được điều gì đang xảy ra trong tâm trí của mark. thậm chí là cả hyuck. thậm chí không phải tôi, người đang kể cho bạn nghe câu chuyện này.
vào khoảng giáng sinh, khi ấy mark dường như có những hành động rất kỳ lạ. hyuck nhận ra điều đó rõ ràng vì cậu cảm thấy nặng nề trong lồng ngực của chính mình. mark không còn đưa chiếc áo sweater của mình cho cậu sau khi đem nó đi giặt.
anh ấy cũng không còn âu yếm hyuck nữa. ngay cả những nụ hôn bất chợt, ngẫu nhiên anh dành cho hyuck, chúng đã biến mất.
"mình đã làm gì sai sao?" cậu thở dài.
có vẻ mark đang chán nản. một giây trước anh đang dành cho hyuck rất nhiều sự quan tâm. lúc sau, anh lại hành động như thể anh chưa từng làm những điều đó. và tồi tệ hơn là, anh không còn làm những hành động đấy nữa. không còn gì khiến cậu vui vẻ tới mức lăn lộn vài vòng trên giường, không còn gì khiến cậu vô thức tạo ra một đường cong lớn trên khuôn mặt của mình. cậu vẫn muốn cảm nhận những thứ ấy, nhưng người mang lại cho cậu hơi ấm đã từ từ trôi dạt, đi ra xa khỏi cậu.
hyuck đã cố gắng tiếp cận mark rất nhiều lần, nhưng những gì người lớn hơn làm là né tránh cậu. việc này vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra, chỉ là trong thời gian này nó cứ thế từ đâu xuất hiện. anh ấy thậm chí sẽ không ngồi gần hyuck và anh ấy dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ của mình dù biết rằng người nhỏ hơn thích dành thời gian trong phòng khách để xem tv.
mình không quan tâm nữa. mình có và cần phải nói điều đó.
hyuck đến gần cửa phòng mark, cậu nghe thấy mark đang nói chuyện điện thoại với ai đó. nhưng các từ ngữ không hề rõ ràng. nó chỉ đủ để nghe một người đang nói chuyện với một người khác. trước khi hyuck có thể cố gắng nghe trộm, mark đã mở cửa. cả hai đều giật mình.
"em đang làm gì đấy?" mark hỏi.
"không có gì, em chỉ định gõ cửa thôi" hyuck nói, nhìn xuống sàn, cố gắng để không nhìn vào ánh mắt của mark.
"uh sao vậy? em có điều gì muốn nói? nói với anh luôn đi, anh sắp phải ra ngoài rồi." mark vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác mềm mại của mình vào và nắm lấy chiếc sweater màu xám. hyuck thấy nó. tại sao mark lại cầm cái áo mà không mặc nó?
"anh đi đâu vậy? em có thể đi cùng không? em đã nghe mọi người nói về ánh đèn trong công viên. họ nói rằng nó rất đẹp vào ban đêm." hyuck nói một cách hào hứng.
"anh xin lỗi, nhưng anh phải gặp một người. uhhh, em không biết họ đâu."-- nói dối. hyuck nghĩ.
"nhưng đừng lo, anh sẽ quay lại trước khi em biết điều đó." mark chộp lấy chìa khóa nhà và mang giày vào trong khi hyuck chỉ thẫn thờ nhìn anh rời đi.
hyuck thực sự cảm thấy bồn chồn trong người vì thế cậu đã nghĩ đến việc đi theo anh ấy nhưng rồi cậu nhận ra đó là một ý tưởng tồi bởi vì thứ nhất, trời quá lạnh và tối; thứ hai cậu đã nhìn thấy thứ mà cậu không nên thấy.
có mark ở đó... đứng bên cạnh heather. người mà mark yêu hơn bất cứ ai. heather đã mặc chiếc áo sweater và nó chắc chắn rất phù hợp với người ta.
cái cảnh mark nắm tay heather khiến hyuck thực sự rất đau đớn. cảm giác như cậu bị dao đâm vào tim vô số lần, nhưng bằng cách nào đó, cảm giác thỏa mãn khi nhận được câu trả lời mà cậu mong muốn có được và chắc là bạn cũng đã biết nó là gì. -mark không bao giờ có thể yêu ai nhiều như yêu heather.
và hyuck không thể nổi giận với mark và cũng không thể với heather.
nhưng
sâu thẳm trong thâm tâm
cậu ước mình
là heather
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS |MARKHYUCK] HEATHER
FanfictionAuthor: m4rkhyucks @AO3 Trans: 🥭 Beta: 🍇 Design: ⭐ Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản dịch: Hoàn Thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác Summary: lấy cảm hứng từ bài hát Heather - Conan Gray một câu...