21. Tôi muốn theo đuổi em

406 33 1
                                    

Gulf nhất thời không biết phản ứng thế nào, cậu hoàn toàn bất động. Mew một tay dùng lực chống xuống nệm để ngồi dậy, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay em.

“Tôi yêu em. Cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em có được không?”

Gulf im lặng không nói, cậu biết nói gì vào lúc này đây. Vừa ngạc nhiên lại vừa mềm lòng, Mew luôn làm cho cậu cảm thấy mình ở thế bị động, chỉ vài lời nói của anh cũng đủ khiến cậu do dự không muốn bước đi. Người ta từ chối mình rồi, còn bản thân mình vẫn cứ để tâm đến vui buồn của người ta, như vậy có phải rất mất mặt không.

“Tôi không muốn tiếp tục chuỗi ngày chỉ xem nhau là bạn. Gulf, cho tôi cơ hội được theo đuổi em nhé”

“Anh chỉ là quen với sự xuất hiện của tôi thôi mà, sẽ nhanh quên thôi nếu tôi không đến làm phiền anh mỗi ngày nữa”

“Không phải như vậy”

“Nếu không thì sao? Anh quá tốt, anh đối xử tử tế và ân cần với tất cả mọi người. Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi nghĩ một người như vậy có tình cảm đặc biệt với mình, không phải đó là ý của anh hôm đó sao?”

“Em thật lòng nghĩ đó là điều tôi muốn nói sao?”

“...”

“Nhìn tôi đi. Em thật sự nghĩ vậy sao?”

Gulf cảm nhận được ánh mắt Mew đang chằm chằm vào mình như đốt cháy hết những suy nghĩ của cậu. Cậu nghiêng đầu, đủ để hình ảnh của anh xuất hiện trong tầm ngoại vi mắt, không thể đánh bại lại với lý trí nữa, Gulf lắc đầu

“Không”

“Thật ngu ngốc khi cho đến tận thời điểm đó tôi vẫn tự lừa dối bản thân rằng anh thích tôi, chỉ là anh cần một chút thời gian thôi”

Nói rồi Gulf vội vàng dứt tay ra, túm lấy áo khoác của mình và chạy ra ngoài. Cánh cửa mở ra rồi mạnh mẽ đóng lại. Mùi thơm ấm áp dễ chịu của cơ thể xộc vào mũi Gulf, đầu và lưng bị người kia ghì chặt, cậu cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi. Thật ra Gulf có thể hoàn toàn dứt khoát hơn thế nữa, nhưng cậu sợ sẽ làm đau anh…

“Gulf”

Gulf càng vùng vẫy, anh càng ôm thật chặt. Lần này Mew đã hạ quyết tâm sẽ không để em vụt khỏi vòng tay của mình nữa. Một lần xa nhau vậy là quá đủ, anh sợ nếu còn bỏ lỡ, nếu lần này không may trở thành lần cuối cùng gặp nhau, vậy thì anh sẽ sống nửa cuộc đời còn lại trong sự dằn vặt và tiếc nuối mất thôi

“Gulf, nghe tôi nói đi em”

“Tôi yêu em. Tôi biết em đã đau lòng thế nào khi tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình. Tôi chỉ sợ sự nhầm lẫn của bản thân khiến em tổn thương, tôi không muốn mình là nguyên nhân làm lỡ dỡ cuộc đời em”

Sau câu nói đó của Mew, hai tay Gulf buông thõng. Cậu ở yên không còn vùng vằng nữa. Mew nhẹ nhàng nhưng cũng thật gấp rút vuốt ve tóc ở sau gáy em, xoa dịu sự ấm ức của em suốt những ngày qua. Anh biết Gulf đã rất buồn lòng.

“Nhưng anh cũng đã từ chối tôi rồi. Tôi không cần anh làm vậy vì thương hại”

“Không. Tôi chưa từng từ chối em. Tôi chỉ là không biết mình nên làm sao với sự yêu thương mà em dành cho mình”

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ