KazuTher - Thế Gian Rộng Lớn Như Thế, Ta Lại Vô Tình Gặp Gỡ

399 46 4
                                    


"Tiền bối Kaedehara, em thích anh!"
#1.
Chắc hẳn chẳng có gì đẹp mắt bằng việc ngắm nhìn từng cánh anh đào rơi rụng bên vệ đường qua chiếc cửa sổ tàu hỏa.

Suy nghĩ của Aether đang lâng lâng chẳng biết ở phương trời nào thì chợt một tiếng gọi tên kéo cậu về thực tại. Hóa ra nó đến từ Lumine – người em gái sinh đôi của cậu.

- Anh hai! Này..!

- Hả? Có chuyện-

- "Cao trung Teyvat.." – Lumine vào tờ giấy nhập học trên tay đọc liền mạch một đoạn, rồi cô quay sang nói với anh trai mình – Aw, em thật sự trông chờ vào buổi lễ nhập học hôm nay đó! Nghe nói Cao trung Teyvat có môi trường học tập tốt, hơn thế nữa còn đào tạo ra nhiều nhân tài lắm.

Nhìn khuôn mặt hớn hở của em gái, Aether cũng cười mỉm như đáp lại "Anh cũng vậy". Chợt tiếng loa thông báo vang lên bất ngờ làm cả hai anh em họ giật mình "Đã đến trạm Teyvat, hành khách nào muốn xuống tàu vui lòng chú ý an toàn".

- Lumine, chúng ta xuống thôi, sẽ thật tệ nếu mình đến trễ ngay ngày đầu nhập học đúng chứ hở? – Aether vừa nói vừa cẩn thận dắt tay cô em gái của cậu từ từ bước xuống tàu, cậu còn cẩn thận kiểm tra xem cô có vấp chân vào đâu hay không, tay Aether vòng sau lưng Lumine như thể cậu có thể sẵn sàng đỡ cô nếu cô ngã vậy.

Sau khi bước đến cổng ngôi trường mới, cô và cậu dường như có thể tưởng tượng ra một chân trời mới lạ, đây là nơi hai người thỏa sức học tập và giải trí. Aether và Lumine sẽ bắt đầu một cuộc sống trong những năm học Cao trung ở ngôi trường này.

- Trường to thật anh ha? – Lumine nhìn một lúc qua ngôi trường mới rồi cất tiếng hỏi anh trai mình.

- To thật, đúng quả là Cao trung Teyvat "trong truyền thuyết" nhỉ.
Lumine nghe thấy vậy liền bật cười làm Aether cũng cười theo, hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa dắt tay nhau bước vào cổng.

Hôm nay là lễ nhập học đón học sinh năm nhất của ngôi trường Cao trung này, đây cũng chính là ngày mà các tiền bối năm hai và năm ba sẽ phát biểu về tình hình học tập chung cũng như các hoạt động của trường hằng năm trên chiếc bục giảng giữa quảng trường, ai ai cũng rất thích thú với cách làm việc cho học sinh tự lập này của trường. Mải mê nói chuyện với em gái, Aether lỡ làm rơi chiếc móc khóa hình Paimon lúc nào chẳng hay, đúng khi đó lại đi ngang qua một cậu thiếu niên mang vẻ ngoài tuấn tú, anh ấy có sắc trắng nơi mái tóc và một vài sợi tóc màu đỏ càng khiến anh càng thêm thu hút với đối phương hơn.

- Này, cậu gì đó ơi?

Nghe tiếng kêu cảm tưởng như đang gọi mình, Aether quay đầu lại nhìn người kia, cậu vội đáp lại cho lịch sự:

- Vâng?

- Cái này là của cậu làm rơi sao? – Anh nam sinh kia cầm trên tay chiếc móc khóa Paimon, nhìn vào Aether và hỏi.

- A, đúng là nó của tôi, cảm ơn..cậu..hay anh nhỉ.. vì đã nhặt giúp tôi nhé.

- À, tôi là Kaedehara Kazuha, cậu cứ gọi tôi là Kaedehara nếu không biết xưng hô như thế nào. – Người kia cười có chút gượng gạo, nói xong liền quay lưng đi tiếp mặc cho Aether còn ngơ ngác.
Lumine thấy vậy cũng cúi người như biểu lộ muốn cảm ơn vì đã giúp anh trai mình, sau đó cô vội vàng nhìn đồng hồ trong điện thoại "Đã giờ này rồi sao?"

- Nhanh lên nào anh hai, chúng ta sẽ trễ lễ nhập học mất – Lumine đưa tay kéo Aether đến chỗ buổi lễ, Aether sống chung với em từ lâu đã hiểu ý của em gái dù em chẳng nói gì nhiều nên bước chân càng nhanh hơn.

Sau khi đến nơi tổ chức lễ nhập học, Aether và Lumine chọn cho mình chỗ dễ nhìn thấy bục phát biểu nhất rồi bắt đầu ngồi xuống ghế.

- Cảm ơn vì lời của các em học sinh năm hai, bây giờ sẽ đến năm ba nhé. Mở đầu là Kaedehara Kazuha – hội trưởng hội học sinh, mời em lên phát biểu. – Giọng cô hiệu trưởng dõng dạc nói to cho cả quảng trường cùng nghe.

- Vâng.

Người thiếu niên kia vừa bước lên bục, những tốp nữ sinh đã cùng nhau ngẩn ngơ tự bao giờ. Cũng phải, anh vừa có mái tóc nổi bật, gương mặt điển trai, lại còn học giỏi, nữ sinh dù có lần đầu gặp mặt cũng chết mê chết mệt đi được.

Một lần nữa trông thấy anh, Aether vô thức cảm giác rằng đã từng gặp anh ở đâu đó từ rất lâu về trước chứ chẳng phải là lúc anh nhặt móc khóa giúp cậu khi nãy, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi. Nhìn bộ dạng đắn đo suy nghĩ của anh mình, Lumine cất tiếng hỏi:

- Sao vậy anh?

- A không có gì đâu em, chỉ là anh thấy anh tiền bối ấy có chút cảm giác quen thuộc..

#1.1
Người xưa đồn đại rằng, từng có một câu chuyện tình về vị samurai thiếu niên và nhà lữ hành ngoại quốc.

Nhà lữ hành là người đến từ thế giới khác, trong chuyến hành trình đi tìm người em gái thân yêu thất lạc của mình đã vô tình gặp vị samurai kia, cậu và anh vốn là bạn đồng hành trên đường đến Inazuma nhưng không biết vì sao họ lại trót phải lòng nhau lúc nào chẳng hay. Ngày mà trời giông bão nhất cũng chính là ngày người thiếu niên kia cất lời yêu với cậu. Nghe đồn rằng nụ cười của nhà lữ hành ấy tựa như ánh mặt trời, ấm áp đến mức có thể xoa dịu mọi vết thương lòng. Trải qua biết bao nhiêu hạnh phúc, chuyện tình đẹp của cậu và anh những tưởng như có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nhân sinh rực rỡ như thế, rốt cuộc cũng chẳng có kết cục của ai là ngoại lệ. Ngày nhà lữ hành cùng vị thiếu niên kia nhắm mắt buông xuôi cái gọi là hồng trần, đến cả ông trời cũng trót thương cho số phận trớ trêu của hai người họ. Ngày đó, cậu và anh cùng gục ngã trong vòng tay của nhau. Ngày đó, màu bi ai như nhuộm đẫm cả bầu trời. Ngày đó, trời nổi giông bão như lúc anh nói lời yêu với cậu, nhưng thật nhẫn tâm thay duy nhất chỉ có khác biệt là tiếng sấm dường như cũng cười nhạo cho sự đáng thương của họ.

Cười cho cái gọi là tình yêu của nhân gian.

"Em yêu anh, Kazuha. Em thật sự rất yêu anh..."

"Anh cũng vậy. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.."

Ngay sau đó, nơi chôn cất của họ cũng được đặt ở cạnh nhau, như biểu hiện cho tình yêu lay động lòng người của cậu và anh.

"Hi vọng kiếp sau họ sẽ lại đồng hành cùng nhau." – Một người nghe xong câu chuyện liền vô thức nói lên, mà trùng hợp thay đó cũng chính là câu nói mà người đời nhận xét về cuộc tình nổi tiếng kia của nhà lữ hành và vị samurai thiếu niên.
_______________________________________
Lời tác giả: Cho bạn nào không hiểu thì cái "#1.1" là để hiểu thêm về tiền kiếp (kiếp trước) của Kazuha và Aether theo giả lập trong fic của mình á.

KazuhaAether - The Maple Leaf And The SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ