"Ừ."
Tô Tân Hạo nói nhiều ơi là nhiều thế nhưng Chu Chí Hâm chỉ giả vờ như không để ý mà ừ một tiếng.
"Cả ngày hôm nay làm gì?" - thực ra Tô Tân Hạo biết cả ngày hôm nay cậu đều ở chung với Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn muốn biết họ đã làm những gì.
"Không làm gì cả, buổi sáng đi học, buổi chiều thì làm....a chiu..." - Chu Chí Hâm đột nhiên hắt xì hơi một cái.
"Anh...không phải anh bị anh ta lây bệnh đấy chứ?" - Tô Tân Hạo co một chân lên nửa quỳ xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, đưa tay ra sờ trán cậu, không bị sốt.
Chu Chí Hâm xoa mũi: "Có lẽ không phải đâu, hôm nay anh ấy nói chuyện với anh đều đeo khẩu trang mà, không lý nào lại có thể lây được."
"Sức khoẻ của anh giống người khác chắc? Em đi tìm chị trợ lý xin thuốc, nói thế nào thì cũng phải phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ." - Tô Tân Hạo không đợi cậu trả lời mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Lúc Tô Tân Hạo đi ra ngoài, Chu Chí Hâm hắt xì mấy cái liên tục, cổ họng ngứa quá trời là ngứa, trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, trong lòng nghĩ ôi thôi hỏng rồi, khéo có khi là bị cảm thật? Thế là cậu vội càng chui vào chăn, cố gắng kéo chăn đắp kín người để cản gió.
Khi Tô Tân Hạo bước vào, bưng theo cốc thuốc cảm cúm, liếc nhìn Chu Chí Hâm chỉ để lộ đôi mắt ra khỏi chăn: "Uống thuốc trước đi."
Chu Chí Hâm đỡ chăn bông ngồi dậy, đưa tay ra nhận lấy thuốc, nước ấm vừa đủ, ực hai tiếng liền uống hết. Thật sự cậu rất sợ bị cảm, ở đây không giống như ở nhà, ở nhà còn có mẹ trước sau đều chăm lo được hết, suy cho cùng thì ở bên ngoài cũng không muốn làm phiền người khác. Vì vậy, cậu phải cố gắng ăn uống, việc uống thuốc không thể bị trì hoãn.
Vừa trả cốc cho Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn ở bên ngoài như hùm như hổ đẩy cửa xông vào, đằng sau còn có cả Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.
"Em cũng bị cảm rồi?" - âm thanh của Lưu Diệu Văn rất lớn, khuôn mặt tràn ngập lo lắng, hắn đi nhanh đến bên giường Chu Chí Hâm, đẩy Tô Tân Hạo sang một bên, hành động đó mờ nhạt đến mức không ai nhận ra cả: "Có sốt không? Có nghẹt mũi không? Có đau họng không?"
Chu Chí Hâm bị hỏi dồn dập: "Không không....em chỉ uống thuốc phòng cảm thôi, tạm thời vẫn chưa có cảm giác gì cả."
Tô Tân Hạo bưng cốc nước bị đẩy sang một bên, hàm răng nghiến ken két: "Sư huynh, vẫn nên để cho anh ấy nghỉ ngơi thì hơn, không có việc gì thì anh ra ngoài trước đi." - lúc y ra ngoài lấy thuốc đã kéo chị trợ lý sang một góc để nói chuyện, nhưng không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh đến như vậy.
Trong lúc nói chuyện, Chu Chí Hâm lại hắt xì hơi thêm hai cái: "Mọi người ra ngoài trước đi, nếu không sẽ bị lây bệnh đấy ạ."
Hai tay Mã Gia Kỳ vẫn đang đút trong túi quần, bước đến đầu giường của Chu Chí Hâm: "Có lẽ là cảm cúm thông thường thôi, thế này đi, Chu Chí Hâm tạm thời ở cùng với Lưu Diệu Văn, bây giờ hai đứa vẫn đang là người ốm, Chí Hâm không nên ở cùng tiểu Tô, hai ngày nữa em ấy phải luyện tập rồi, nếu như bị lây bệnh thì sẽ làm lỡ dở tiến độ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...