Mời bạn mới bao giờ cũng là mời lẩu, hai bạn mới thấy làm lẩu cũng chạy về nhà mang rau mang mì sang góp vui, có lẽ do còn hơi ngại nên hai bạn không uống rượu.
"Ơ kìa không uống à? Mạnh dạn lên chứ?"
Bạn hàng xóm nhỏ hơn nói em không quen rượu, bạn hàng xóm lớn hơn nói rượu không quen em. Jongseong ngồi gật gù, đúng vậy, gì chứ ở Việt Nam thì đừng say khi các bạn còn đang tỉnh, chỗ từng trải em nói thật với anh.
Hai anh hàng xóm còn có vẻ ngây thơ, dính phải rượu Việt Nam sợ người ta bắt cóc lúc nào không biết. Bản thân nó uống rượu xong bị em mèo con dụ thành có người yêu luôn đây này. Jaeyoon giờ bạo hơn trước rồi, thản nhiên cạn ly với anh Bin trước con mắt ngỡ ngàng của Euiwoong, thề, nó chưa bao giờ thấy anh thầy của nó nhắc đến rượu chè gì cả.
"Anh uống rượu được hả anh?"
"Ừ, thử không?"
"Dạ thôi" - Euiwoong lắc đầu, cái đầu nấm rung rinh rung rinh, Riki nhìn lại liên tưởng bạn thân mình trên trường. Bạn thân nó có quả đầu cũng không hẳn đầu nấm, nhưng mà lúc bạn ý lắc đầu nhìn cũng rung rinh rung rinh giống thế này. Anh này hiền quá đi mất, chả biết đi học có ai bắt nạt anh không?
"Anh ơi, anh đi học có bị bắt nạt không ạ?"
Đầu nghĩ miệng nói luôn, nhưng anh hàng xóm không những không giận mà còn lắc đầu làm Riki bất ngờ quá trời.
"Không, các bạn anh vui lắm"
"Nổi tiếng nhất khoa đó em" - Hyungseob không nhịn được phải chen vào, với cái gia thế của Lee Euiwoong thì hiệu trưởng chưa trải thảm đỏ cho nó tới lớp là may lắm rồi, ai mà dám bắt nạt nó.
Mà Euiwoong nhìn hiền quá, Jaeyoon cứ nhìn anh Euiwoong rồi nhìn sang Hi Thừa Vũ lớn, tự hỏi sao có thể khác biệt thế được. Hàng xóm nhìn hiền khô, vừa hiền vừa nhẹ nhàng, còn hai vị tầng năm giống như sắp đi lừa người vậy.
Ừ thì hai vị ấy cũng lừa chúng nó bao đợt còn gì.
Jongseong tò mò anh còn lại hơn, linh tính nói với nó hai con người này rồi cũng sẽ làm mấy trò khùng điên như nó với Jaeyoon thôi, không khác gì nhau đâu. Nó đinh ninh thế, nhưng nhìn anh trai kia có vẻ "không hiền" như anh đầu nấm này, vậy người hòa nhập nhanh hơn sẽ là anh này. Nó nhìn nhìn, rồi lại đánh bạo hỏi.
"Hai anh sang đây lâu chưa ạ?"
"Cỡ 3 năm rồi, hồi đó là Woongie ẵm được cái học bổng sang đây học, mà công ty bọn anh thì có chi nhánh ở đây nên cả hai sang luôn cho đỡ cô đơn"
Dã man thật, thì ra là đến Việt Nam có mục đích hết rồi. Jongseong lại tò mò hơn, nó đợi người ta nhai nhai xong lại hỏi tiếp.
"Vậy hồi đầu hai anh ở đâu vậy?"
"Hồi trước là ở bên chỗ Dương Đình Nghệ á, chỗ mà đi thẳng là ra The Manor ý, khu đó mới là khu người Hàn nhưng mà đắt lắm. Cơ mà bây giờ chỗ cũ cũng xuống cấp rồi nên anh Hanbin hỏi giùm bọn anh chỗ này, cũng may gần trường gần chỗ làm"
"Anh Bin dạy tiếng Việt cho hai anh ạ?"
"Ừ, lúc đầu là anh Bin sang trường Woong có việc xong gặp phải Woong mà em ấy nói tiếng Việt lúng túng quá, dần dần quen thì anh Bin dạy, bọn anh hay gọi là thầy Hanbin cơ"
Hai chữ thầy Hanbin thực sự nghe rất nghiêm trang, Jongseong cùng Jaeyoon không tìm được mối liên hệ giữa một "thầy Hanbin" và một "anh Bin" mặc áo thun cùng jogger xám giả tiếng gà gáy gọi Riki dậy đi học.
Hai anh hàng xóm chắc cũng sẽ được diện kiến sớm thôi, Jongseong thật lòng mong hai anh đừng sốc.
"À Hyungseob, còn thằng bé em nói khi nào sang?"
"Taerae hả anh? Em ấy nói thi giữa kì xong có thời gian rảnh thì chuyển đồ sang ở chung. Chắc hai tuần nữa là sang đó anh"
"Ừ ừ" - Hanbin gật gật - "Thằng nhỏ còn đang học, có lấy tiền thì lấy ít thôi"
"Dạ? À tụi em không bắt em ấy đóng tiền đâu" - Euiwoong lắc đầu - "Đổi lại thì em ấy giữ nhà sạch sẽ là được rồi ạ"
Jongseong, Jaeyoon, cùng Vũ nhỏ và Sunghoon lẫn hai vị tầng năm nhìn hai bạn hàng xóm xong lại đồng lòng nhìn về men in black, cố tìm kiếm một tia đồng cảm từ chủ trọ bên mình.
"Gì?"
"Anh ơi Euiwoong với anh Hyungseob biết thương người lắm luôn á, anh thương tụi em giống hàng xóm đi anh"
"Anh thương chúng mày lắm nên mới không bắt dọn dẹp tập thể mỗi tháng đó"
Thôi thì ít nhất chúng nó cũng đã cố.
Sunghoon không để tâm mấy đến vấn đề tiền trọ, dù sao thì tỉ giá của Hàn với Việt cũng chênh nhau kha khá, mức sống bình dân ở đây với phòng trọ thế này đối với nó vẫn là rẻ.
Nó để ý cái tên lạ lẫm anh hàng xóm nhắc đến nhiều hơn.
"Sắp có người mới nữa hả anh?"
"À, Taerae là hậu bối cùng câu lạc bộ của anh, thằng bé dễ thương lắm, nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà nó ngơ ngác dễ dụ quá nên anh rủ ở cùng" - Euiwoong cười - "Không biết em ấy ở kí túc xá trường thế nào mà bị bạn học scam tiền, xót muốn chết, rủ qua ở gần còn bảo vệ thằng bé chứ thế này cũng không ổn"
Jaeyoon giây trước còn xuýt xoa tội nghiệp bạn nhỏ quá, giây sau đã hết hồn vì thông tin quan trọng.
Bạn Taerae đấy bằng tuổi mình? Bạn này nhỏ hơn anh Euiwoong một tuổi, mình cũng vậy, là bằng tuổi còn gì? Trong phút chốc nó thấy mình may mắn ghê, giả mà nó ở đây một mình trong kí túc xá xa lạ biết đâu nó cũng bị scam tiền y chang?
Jongseong cũng nghĩ vậy và Sunghoon cũng không khác gì, Sunghoon ghé tai bé nhà nó thì thầm Vũ phải bảo vệ anh nhá không là người ta bắt cóc anh thì chết dở, mà Vũ nhỏ nghe xong lại bảo nó để tra xem bán cho ai thì được nhiều tiền, nói chung là buồn.
Bữa tiệc kết thúc Jaeyoon còn nhanh miệng hỏi được thêm vài chuyện của cậu bạn mới, thân là một người từng trải, Jaeyoon nghĩ mình nên giúp người ta sống nhẹ nhàng hơn ở vùng đất ảo ma này.
"Taerae tiếng Việt chưa sõi nhưng nó nghe tốt lắm đấy, chúng mày chửi lộn thì đóng cái cửa vào không nó nghe thấy nó cười cho"
Đồng niên với nhau mà sao anh Bin bênh nó như con không đẻ thế? Jongseong bĩu môi, chả biết bạn mới thế nào nhưng rõ ràng là một cái chiếu mới, trong lòng gào thét em bằng tuổi nó này sao anh không nhẹ nhàng như thế với em? Nhưng chỉ dám gào bằng tâm thôi, vì nói ra mồm lỡ anh tăng tiền trọ thì chết, xăng đã đắt rồi tiền nhà còn tăng thì ra đường mà ở.
Vậy nên trong khi bạn mới còn chưa biết mặt, bộ tứ 02 đã lên xong kế hoạch giải ngố cho vị đồng niên tương lai này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Our VIE
Hayran KurguAnh em xa láng giềng ngay trước nhà, sáng tô cháo gà chiều làm ly trà đá. Written by Ktothebin.