Thư Hoa lục lọi trong túi áo được hai viên kẹo, thản nhiên dí cho Nhân Tuấn đứng bên cạnh một cái, còn mình bóc vỏ ngậm trong miệng. Mưa rơi lộp độp trên mái hiên trôi xuống mặt đường, tạo thành thanh âm không mấy dễ chịu. Cả hai đứng dựa vào tường một lúc lâu, hai bả vai chạm vào nhau, lưng và chân cảm giác mỏi nhừ, Thư Hoa quay sang nhìn cậu lên tiếng
"Cậu đọc chưa? Tin đồn chúng ta hẹn hò ấy"
Chỉ thấy Nhân Tuấn lặng im không tiếp lời, Thư Hoa nửa đùa nửa thật mà nói tiếp
"Suốt ngày gặp nhau như này mà không hẹn hò thật thì có hơi phí không?
Em nhìn cậu di di mũi giày vào mấy viên sỏi lạo xạo dưới nền đất đá, dưới không gian tối mù mịt chỉ nhập nhoạng ánh đèn đường ở phía xa, không rõ biểu hiện trên mặt Nhân Tuấn bây giờ là gì. Thư Hoa cũng chẳng buồn quan tâm, em chán nản đảo mắt rồi lại gục đầu xuống bên vai trái của cậu
Thư Hoa tin chắc Nhân Tuấn đã đọc tin tức về việc em và cậu đang trong một mối quan hệ nào đó, dù chỉ mới bùng lên vài ngày nhưng lại nhận được rất nhiều sự chú ý. Cơ mà điều làm em thấy buồn cười không phải vì họ chỉ ra những bằng chứng vô căn cứ như kiểu đồ đôi hay lịch trình thay vì hình ảnh rõ ràng sắc nét rằng em và Nhân Tuấn thường xuyên gặp nhau giữa đêm như thế này, mà vì cả hai công ty chỉ lên tiếng giải thích một cách không rõ ràng, khiến mọi chỉ trích gay gắt lại dồn dập hướng vào hai đứa.
Thực ra Thư Hoa thấy chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi hai người quen nhau cũng là do những bất công thế này. Không có tài năng, thực lực kém, đều là cái cớ để công kích, dẫu cho cả hai có cố gắng và nỗ lực hoàn thiện hơn từng ngày, vẫn không thể nhận được sự công nhận dù chỉ là nhỏ nhoi nhất
"Vậy giờ cậu định làm gì?"
Thư Hoa hỏi lại bằng một câu hỏi vô nghĩa, đảo chiếc kẹo trong miệng vài cái, em nhắm mắt thở dài một tiếng. Nhân Tuấn lặng lẽ nhìn em, vén mấy sợi tóc dài loà xoà che khuất tầm mắt người bên cạnh, sau đó thay đổi hướng nhìn về phía trước, ánh mắt chùng xuống
"Định rời khỏi thế giới này thì cậu có đi cùng không?"
---
Diệp Thư Hoa ᝣ Hoàng Nhân Tuấn
---warn: death-mentioned, ooc
Thanh âm của Nhân Tuấn nhẹ bẫng thoát ra, lời nói cũng vô cùng nhẹ nhàng như hàm ý trong câu nói chẳng có tí gì mang tính tiêu cực. Em nhấc đầu khỏi bả vai Nhân Tuấn, nhún nhún vai mình, tiếng nhai kẹo hoà lẫn vào tiếng mưa trong không khí. Thư Hoa nhìn đối diện cậu, đôi đồng tử ấy vẫn sáng rực chứa đầy trời sao như ngày nào nhưng đáy mắt sâu thẳm lại trống rỗng vô hồn đến kì lạ. Em lại thở dài thêm một lần nữa, Nhân Tuấn không phải là chưa từng nói những lời như thế này lần đầu, đối với Thư Hoa, một Nhân Tuấn đã qua tuổi trưởng thành lại trông như một thiếu niên vụng về với những suy nghĩ nông nổi. Cách mà hai người đối mặt với mọi chuyện cũng khác nhau, nếu Nhân Tuấn càng tạo áp lực lên bản thân thì Thư Hoa lại chịu đựng, vô lo vô nghĩ, cứ như thế mà nhìn nhận mọi lời ra tiếng vào mà tiếp tục cuộc sống hàng ngày.