"Matsuno Chifuyu, Baji-kun sẽ an toàn nếu mày chỉ biết tin vào?"
"Ý mày là?"
"Chifuyu, chúng ta phải hành động. Một mình Baji không thể gánh vác được đâu, thù hận của Kazutora-kun là quá lớn, lớn đến mức có thể giết chết một mạng người, mày không thể... chỉ biết tưởng tượng ra cái kết thúc mà mày hằng mơ ước được, nó không còn đơn giản chỉ là cuộc chiến giữa hai Bang nữa rồi""..."
"Chifuyu, tao hiểu..."
"Mày rốt cuộc là ai?"
"Gì cơ?"
"Hanagaki Takemichi tao hỏi lại lần cuối cùng, mày... rốt cuộc là ai? Không, cái vấn đề ở đây là mày chỉ là một thằng mới xuất hiện trong cuộc sống của bọn này, mày nói những lời như thể mày đang điều khiển mọi thứ vậy. Tao không muốn tin nhưng rõ ràng tao... trái tim tao ngăn cản, lý trí tao lại như muốn chứng minh mày là kẻ cầm đầu"
"Còn nữa, không thể có đứa nào sau khi chứng kiến Baji-san như vậy lại đồng ý tin tưởng anh ấy cả. Takemichi, tao không muốn chúng ta là kẻ thù, không muốn Mikey-kun bị phản bội tao...tao"Gương mặt Chifuyu rối bời, hoảng loạn xen lẫn điệu bộ lắp ba lắp bắp nói ra những câu nói đau lòng thắt tâm can, mặt cậu cúi gằm, thật sự là không muốn tin, cậu không muốn cộng sự của mình lại là kẻ như thế. Cậu không muốn người mà Manjiro hết lòng bảo vệ lại là một kẻ tồi tệ, Chifuyu cậu chưa từng muốn đánh lừa chính mình
"Phụt... há há há há há há coi cái bộ dạng của mày kìa Chifuyu, gì vậy chứ? Đang đau mà phải nói nhiều như thế chắc tối nay mỏi hàm lắm đây. Còn nữa, cái biểu cảm nom nghiêm túc kìa, này này đừng có mà đổ lỗi cho tao. "Baji-san ngầu lắm phải không?", "hãy đặt niềm tin nơi Baji-san",... Nào nói xem là đứa nào cứ lảm nhảm bên tai tao mấy câu nói đó cả ngày chứ?
"Đừng có mà chọc quê tao chứ thằng này, tao muốn tin tưởng mày, cộng sự"
Thấy dáng điệu thoải mái cười ha hả của Takemichi, Chifuyu nghệch mặt ra, chết tiệt không có cái lỗ nào để chui cả, nợ này không trả quyết không đầu thai, nupakachi
"Hả? Đương nhiên rồi, giữa tao với mày không bao giờ có thứ gọi là "bí mật riêng", được chứ?"
Chifuyu ngoan ngoãn ngồi trên giường gật lấy gật để, Takemichi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cộng sự của cậu quả nhiên tinh ý hơn người, nếu không hành động cẩn thận chắc chắn sẽ bị Chifuyu nắm đuôi mà giựt ra mất. A, nếu Chifuyu biết chuyện cậu quay trở về từ tương lai mà không nói chắc chắn sẽ cạo lông đầu cậu mất, đúng là ác mộng của ác mộng
"Mày cười thầm cái gì? Còn không phắn về phòng đi ngủ, chẳng phải ngày mai có cuộc hẹn với Mikey-kun à?""Rồi rồi, về đây, nhắc đến Mikey cái là cứ sốt sắng cả lên, phải kiềm chế đi chứ thằng này"
"Cút về phòng ngay cho tao thằng nghiệp chướng lắm lời"
"Ngủ ngon, cẩn thận bộ nhá của mày đấy"
_____________________________________________
Một ngày mưa? Phải rồi, Chifuyu và cậu đi thăm mộ Shinichiro-kun cùng Mikey vào một ngày mưa tầm tã, gió vi vu lướt qua cắt xéo tâm can, lạnh lẽo như cái cách Manjiro chối bỏ Kazutora, nỗi thù hận chỉ khi mất đi châu báu mới có thể hoàn toàn hóa giải
Mảng ký ức nhẹ nhàng chạy đến, hình ảnh Draken nghiêng ô che cho tổng trưởng mà chẳng mảy may để ý chính bản thân mới là người bị ướt dần hiện ra trong đầu cậu. Dù chẳng phải điều gì đáng nhớ nhưng đối với Takemichi, đối với Manjiro, đối với số phận của họ, mỗi khoảng khắc trôi qua đều thật đáng quý
"Ra vậy, chúng mày, đã nghe chuyện của anh tao rồi à..."
Lại nữa, lại là vẻ mặt không cảm xúc đó, chẳng vui, chẳng buồn, chẳng tức giận, một vẻ mặt bình thản đến nhói lòng
"Shinichiro-kun là một người thật ngầu"
Draken nhẹ nhàng trấn tĩnh trái tim rối bời của hắn, nếu không sâu sắc, sẽ chẳng thể hiểu Draken đang muốn biểu đạt điều gì trong câu nói ấy, cũng chẳng hẳn là khó hiểu, chỉ là những ký ức đau thương đó không phải thứ mà Draken cậu muốn Manjiro nhớ lại, hắn chỉ cần nhớ, chỉ cần biết anh trai hắn cho đến lúc rời khỏi trần thế vẫn là một viên ngọc sáng tuyệt vời"Takemichi, bọn tao hiểu mà, vụ đó tới giờ cũng đâu thể làm gì được, cả Baji cả Kazutora đều không muốn làm chuyện đó" _Lời nói nghe có vẻ sáo rỗng nhưng thực chất Ryuguji Ken đang khéo léo bảo vệ cho hai người bạn ngốc nghếch của mình, cậu vẫn luôn trân trọng họ theo cách riêng, mình cậu hiểu, mình cậu biết mà thôi
"Đúng vậy... tới giờ thì đành chịu thôi, tao hiểu mà"
"Ể? Sao lại im lặng, còn phần sau của câu nói đó? Câu nói chất đầy thù hận của Mikey dành cho Kazutora sao chưa xuất hiện?"
Takemichi nheo mày suy nghĩ, rõ ràng những gì cậu nhớ, kế đó Manjiro sẽ nói rằng không bao giờ có thể tha thứ cho Kazutora rồi còn hỏi cậu đang muốn làm gì. Nhưng bây giờ sao hắn không nói thêm câu nào nữa? Đã yên lặng một lúc khá lâu rồi"Mikey... mày có hận Kazutora-kun không?"
"Nói cái quái gì ngu ngốc vậy hả Takemichi?" _Chifuyu không tin vào thứ mà mình đang nghe, hốt hoảng hét lên. Takemichi đần rồi sao? Có biết nhìn hoàn cảnh không mà lại hỏi câu thúi hoắc thế này?
"Hận sao? Tao nghĩ tao sẽ không bao giờ có thể đặt từ hận lên người của mình được, ngay từ lúc cứu nó, Kazutora đã thành người của tao rồi, tao có trách nhiệm phải bảo vệ những thứ thuộc về mình, không phải sao?"
"Gì cơ?"
"Hả?"
"Không thể nào?"
Không chỉ mình Takemichi, cả Draken lẫn Chifuyu đều kinh ngạc thốt lên. Gì chứ, họ biết Manjiro của họ là một người coi trọng bạn bè, hắn sẽ không để tâm quá lâu nhưng như này có phải hơi quá rồi không? Kẻ đó là người đã giết anh trai hắn và bây giờ có ý định giết luôn cả hắn, nói không hận dễ dàng như thế, Sano Manjiro điên rồi
Quan trọng nhất là mạch thời gian này đang lệch quá xa quỹ đạo, vốn những tình huống xảy ra dần bị rút ngắn, Mikey thì càng ngày càng kỳ lạ, như thể mỗi lần quay ngược về quá khứ, Takemichi đều chứng kiến những Manjiro phiên bản hoàn toàn khác nhau.
"Không cần phải bất ngờ thế, tao vẫn chưa tha thứ cho tên Tora đó đâu. Nó còn chưa xin lỗi tao cơ mà, được rồi, quay về thôi, 31 tháng 10 nhất định phải lôi đầu hai thằng nhóc đó về bắt quỳ xuống xin lỗi tao cho hả dạ thì thôi"Manjiro cười thầm quay ra đi thẳng đến hướng con CB250, giọng điệu y như đứa nít ranh đang hờn dỗi. Draken sững người được một lúc cũng cười nhẹ một cái, cậu ta rõ ràng đang rất vui, thấy mối quan hệ giữa bạn bè mình chuyển biến tốt dần không hạnh phúc mới lạ, Mikey như thế này có thể coi là sự thay đổi tích cực không nhỉ?
"Tổng trưởng quả nhiên là tuyệt nhất"
Xe Mikey vừa phóng đi khỏi, Chifuyu liền khoác vai cậu hét lên, từ nãy đến giờ không gào lên vui sướng, Chifuyu quả nhiên chịu đựng đủ rồi
"Ha, đáng mong chờ lắm đây"
"Giờ đến lượt hai đứa mình hành động"
"Làm gì nữa?"
Takemichi thả gương mặt khó hiểu về phía Chifuyu, lại tính bày trò gì nữa đây?
"Đi gặp Osanai nào"
Author: Smjmp_208
[Mọi người là lý do tôi tồn tại, là lý do tôi hạnh phúc, là lý do tôi tin tưởng, cho đến khi trở về với cát bụi vẫn chỉ có mọi người là lý do duy nhất và cuối cùng] _Sano ManjiroCre: Haduddu667
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfiction- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...