Lucio và Sandalphon đều có người để chờ đợi. Đối với Sandalphon, Lucifer như một người thầy, người cha, người tạo ra và nắm tay cậu đi đến khu vườn hạnh phúc. Tuy nhiên khi người ấy đã ra đi, lời hứa, sự mong chờ về khu vườn ấy vẫn luôn ám ảnh, gây day dứt với cậu.
Lucio có gương mặt thật giống với người kia, hắn luôn dùng cái gương mặt đó để cười lên những nụ cười tỏa nắng. Sự thân thiện, ngu ngơ và nhiệt tình tỏa ra từ con người đó khiến không ai có thể nhầm lẫn hắn với Lucifer. Cũng như Sandalphon, Lucio vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của mình quay về. Hàng ngàn năm dài đằng đẵng chờ đợi thật lâu, thật lâu, ngắm nhìn thế giới thay đổi trong cô độc, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi giới hạn đó, học cách hòa nhập với thế giới ngoài kia.
Hai người gặp nhau trên con tàu Grancypher của Gran, Lucio với cái tên, gương mặt giống người kia đến vậy vẫn lượn lờ xung quanh, Sandalphon sao có thể không có cảm giác gì. Từ những biểu hiện chán ghét đến sự thân quen, cảm xúc của Sandalphon dành cho Lucio cũng dần trọn vẹn. Dù có như nào, Lucio vẫn luôn khác biệt, người đó xông vào thế giới của Sandalphon bằng hình ảnh của người cũ nhưng cố tình lại khác biệt với người kia, lần lượt thử điểm mấu chốt của cậu, dần khiến cậu mở lòng, giúp cậu bước ra khỏi nhà tù tội lỗi và vô vọng đó.
Cảm xúc của Sandalphon dành cho Lucio là hoàn toàn khác biệt, không có sự phụ thuộc, thân quen mà là sự độc nhất, yêu quý.
Sandalphon đã dần quên đi, bước ra khỏi thế giới nội tâm, tránh thoát gông xiềng day dứt của sự chờ đợi còn Lucio thì sao?
Chủ nhân của hắn vẫn còn sống, từng đáp lại những kẻ khác nhưng lại trừ hắn ra. Vị chủ nhân đó cho hắn hi vọng ngài sẽ quay lại nhưng bao lâu qua đi lại chưa từng một lời hồi âm. Có lẽ hắn đã từng thất vọng, đã từng suy nghĩ, đã từng đau khổ nhưng liệu có ai biết được. Trên con tàu đó, khi gặp được Sandalphon, liệu hắn đã ôm suy nghĩ gì khi tiếp cận cậu bé đó? Lucio biết câu chuyện của Sandalphon và Lucifer, hắn ta cũng có cái tên hoàn toàn khác của riêng mình nhưng hắn ta lại đem cái tên đó cùng gương mặt đó để tiếp cận Sandalphon.
Có thể Lucio không hiểu được cảm xúc của các Tinh Nguyên Thú hay con người nhưng hắn ta hoàn toàn có thể cảm nhận và đánh giá về nó. Hắn thật đặc biệt, cũng thật bí ẩn. Hắn đặc biệt đến nỗi không ai có thể nhầm lẫn hắn với Lucifer hay Lucifaa, nhưng rõ ràng, không ai nhận ra hắn trong lần thứ hai gặp mặt. Tình cảm của Lucio dành cho Sandalphon luôn mơ hồ, tựa như đang trêu chọc, tựa như rất quan tâm, muốn tiếp cận lại rõ ràng muốn giữ khoảng cách.
Mặc dù là vậy, giữa con tàu đó, mặc kệ Sandalphon có tỏ ra như thế nào, ý nghĩ ban đầu của Lucio có ra sao? Hiện tại, hai người đều như đã thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi cái bóng của người kia. Phải chăng là do sự chủ động của Lucio hay sự dần mở rộng cõi lòng của Sandalphon? Mối quan hệ hiện tại của hai người không phải là dựa dẫm, phụ thuộc vào người kia nhưng lại vì người kia mà cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới. Hai người chưa bao giờ tỏ rõ cảm giác với người kia nhưng trong từng hành động, lời thoại lại có sự thân yêu đến lạ.
“My master told me to be a beacon of light for the world.”
Có thể Lucio chưa hoàn thành nhiệm vụ làm ngọn hải đăng cho thế giới nhưng hắn đã làm ngọn hải đăng dẫn lối cho Sandalphon bước ra thế giới ngoài kia.