"Cậu ăn nhanh một chút, cứ vừa ăn vừa xem thế này khi nào mới xong?"
Chuyện là cậu ngồi ăn cháo nãy giờ là vừa khít bốn mươi lăm phút không thừa không thiếu một phút giây nào, ấy vậy mà bát cháo cũng chỉ mới vơi đi một nữa thôi. Cũng may là ăn cháo chứ ăn cơm chắc cậu ăn tới sáng mai.
"Aaa anh đừng có hét lên, bé bi của tôi sẽ giựt mình tuột ra ngoài thì biết làm sao?"
Hắn như chết trân tại chỗ, bé bi sao? Không lẽ cậu có con rồi? Nhưng rõ ràng khi nãy bác sĩ đâu có nói việc cậu có thai cho hắn nghe?
"Công sức tôi nuôi hai mươi năm đấy nhé, không phải mà dễ dàng có được đâu"
Cái đồ nghịch ngợm nhà em, làm hắn thiếu điều muốn quỳ gối xuống mà khóc lóc rồi. Hắn còn định sẽ chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng của cậu cơ ai mà dè bé bi mà cậu nói lại là mấy ngấn mỡ.
"Lắm lời, ăn nhanh đi. Hai mươi tuổi rồi mà vẫn xem phim hoạt hình à? Jonghyun không còn xem nữa rồi đó"
Lúc hắn chuẩn bị hâm nóng cháo cho cậu thì cậu đã ngỏ lời muốn mượn điện thoại của hắn một chút. Hắn một chút từ chối cũng không có, cậu xin là chìa ra ngay tưởng cậu định gọi điện cho người thân ai mà dè lại mở YouTube coi phim hoạt hình cơ chứ. Hắn lúc đó có hơi bất ngờ một chút, lớn như vậy rồi mà tâm hồn vẫn còn trẻ con quá nhỉ.
"Ở với ông bố cứng ngắt như anh thì đương nhiên thằng bé không xem là đúng rồi. Bình thường nhé điện thoại của những người có con sẽ toàn là phim hoạt hình thôi, nhưng mà điện thoại anh chỉ có thời sự và tin tức, chán phèooooo"
"Cho cậu năm phút nữa ăn hết cháo, nếu không là tôi lấy lại điện thoại đó"
Tưởng cậu sợ chắc? Đương nhiên là sợ rồi, nhìn cái mặt thôi là đã sợ đến điếng người rồi. Cũng nghe lời ăn vội ăn vàng sợ hắn sẽ lấy lại điện thoại mất.
"Ăn từ từ thôi, ai giành với cậu à?"
Cậu lườm hắn một cái, rõ ràng vừa rồi nói chỉ cho năm phút để ăn xong mà bây giờ lại kêu là ăn từ từ? Đúng là mấy người giàu thường bị đa nhân cách mà.
Hắn thấy cậu ăn xong thì lấy nho đã rửa sạch, thuốc và nước đem đến cho cậu còn mình thì cầm bát đũa vào để rửa. Cứ tưởng cậu sẽ ngại ngùng vì được hắn quan tâm lo lắng cho mà ngõ lời cảm ơn hay đại loại là ummm có chút rung động với hắn, nhưng mà hắn đã sai rồi, một giây thôi cậu cũng không rời cái điện thoại mà nhìn hắn. Ôm cái tâm trạng bực tức đó đi rửa chén, sau đó sẽ ra vứt luôn cái điện thoại chết tiệt kia.
Đàn ông đã nói là phải làm, hắn hùng hùng hổ hổ đi lại giường để lấy lại điện thoại mà ai có ngờ cái người nhỏ kia nhanh tay lẹ mắt lắm, tắt điện thoại rồi cười một nụ cười thật tươi hướng về phía hắn. Ngoan ngoãn lễ phép trả điện thoại lại bằng hai tay cơ đấy.
Hắn lúc này cũng nhếch mép lên một cái, cũng biết sợ rồi đó. Hắn cũng lấy lại điện thoại kiểm tra lại xem có tin nhắn hay mail nào gửi tới hay không nhưng mà sao bật hoài điện thoại vẫn không lên í nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Con không có mẹ!
Fanfic"Mẹ con đâu sao con đứng đây một mình?" "Dạ con không có mẹ...." . . . Tiêu để z hoy chứ fic ngọt mún xĩuuuuu