Chương 4: Ta là Gouda.

287 35 13
                                    

Chết tiệt. Tên Greeed này dám nhập vào Eiji, giả làm Eiji lừa gạt ta.

'' Ông sao vậy?''

Ta đan chéo chân, tặc lưỡi quay mặt đi không nói gì. Bất chợt một luồng sức mạnh quen thuộc truyền đến ta. Ta nhanh chóng bật dậy tránh né. Một Greeed từ phía sau xông đến hất tung cây kem trong tay ta. Tên đó tung một đám về phía ta, ta nhanh tay siết chặt khóa lấy.

À nhìn kĩ lại ta đã biết ai rồi. Lâu rồi không gặp.

'' Là Uva à.''

Uva vung tay bất ngờ siết chặt vai ta. Ta cũng siết lấy tay của bạn già đấy. Đột ngột ta nghe thấy tiếng tên Greeed kia.

'' Ankh!! Core medals!!''

Ta bất ngờ kéo tay thật mạnh khiến Uva mất đà ngã xuống. Hai tay ta ghì chặt lưng và cổ không cho Uva đứng lên. Từ trong túi, ta quăng ngay cho tên kia ba Core Medals.

Tên Greeed đó nắm Medals trong tay, vui sướng đến cười tít mặt nhìn ta.

'' Đây rồi đây rồi. Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác này một lần.''

Tức thật. Ta ghét cái biểu cảm đó của gã. Đừng có mà tự đắc trước mặt ta.

'' Nhà ngươi...''

Gã lập tức biến hình thành dạng Tatoba. Vừa thấy gã biến hình ta liền buông Uva và né sang một bên. Chỉ trong nháy mắt gã đã xông vào Uva đấm dồn dập vào lòng ngực với một lực cực mạnh, Uva chẳng kịp né tránh đã bị ngã ra sofa. Gã lại chạy đến túm lấy cổ Uva đạp xuống và đánh liên hồi vào đầu tên Greeed xanh ấy.

Chỉ trong chớp nhoáng gã đã đá lăng Uva ra sảnh lớn tòa nhà. Ta nhanh bước theo ra đó. Cũng khá bất ngờ, tốc độ của gã rất nhanh. Hành động dứt khoát không có nương tay chút nào, vô cùng lạnh lùng cuồng chiến. Những đòn đánh của gã đến liên tục không ngừng, khiến kẻ địch chưa kịp định thần đã phải ăn thêm một cú.

Lúc này, ta thấy năm ngón tay gã co lại thành nắm đấm, chậm rãi hơn một chút nhưng tiếp sau đó. Nắm đấm của gã nhanh như cắt vung ra đánh thẳng vào giữa lòng ngực đối phương. Ta nghe thấy tiếng Uva hét lên thất thanh đầy đau đớn. Lực đánh vừa rồi mạnh đến nỗi hất văng Uva ra thật xa và cuối cùng là rơi xuống sàn nhà.

Uva đã bắt đầu sợ hãi gã. Con châu chấu liên tục lùi lại và run sợ thốt lên.

'' Tên này bị làm sao vậy. Hắn còn mạnh hơn cả trước đây rất nhiều nữa.''

Trái ngược với Uva, ta thấy tinh thần của tên Greeed mới đang vô cùng phấn khích, giọng gã vô cùng vui vẻ, rất sảng khoái. Gã coi bộ vẫn chưa chơi đủ, còn hối thúc ta.

'' Tiếp tục nào Ankh. Đưa tôi cái Medals khác đi.''

Ta vô thức làm theo thói quen thường ngày, lấy hộp chứa Medals ra. Bỗng ta nhớ ra, sai người rồi. Ta đứng ngây ra trợn mắt nhìn gã. Tên này đâu phải Eiji. Nếu đưa Medals cho gã, lỡ gã quá khích có thể làm hại đến ta đang đứng ở đây nữa thì toang mất. Nên ta quyết định hạ tay xuống, không đưa gì cả.

Mặc cho gã ngạc nhiên ta vẫn quyết định như thế.

'' Ông làm sao vậy hả Ankh! Thôi kệ, tôi tự lấy vậy.''

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ