Năm thứ sáu Sảng Nhật Quân đợi tại hoàng tuyền, tân tông chủ của Lam gia vẫn còn thực non nớt, phía sau lưng tuy có Hàm Quang Quân cùng hai cái thiếu niên kia tẫn lực hỗ trợ, nhưng vẫn còn nhiều thứ áp lực đè trên vai, đôi khi tựa hồ thở không được. Ôn Uyển cùng Như Lan ra sức gánh vác, tại Lam thị mới được như trước an yên.
Năm thứ bảy Sảng Nhật Quân đứng bên cầu Nại Hà, Hàm Quang Quân cũng không còn nữa, phần mộ của ngài được an ổn xây bên cạnh của Ngụy Vô Tiện, Ôn Uyển bước tới thắp hai nén hương, trong lòng dâng lên chút tư vị chua xót, thực không hiểu vì sao lại thấy ngưỡng mộ, tựa như muốn giống bọn họ dạng như là sinh tử không rời đều có nhau.
Năm thứ tám Sảng Nhật Quân ôm bỉ ngạn trong tay, Ôn Uyển lâm một trận phong hàn, bệnh không nặng, nhưng tâm bệnh không dứt, thuốc chữa bao nhiêu cũng không khỏi, rốt cuộc hắn thôi không uống nữa, đều mang tặng cho dân thường dưới trấn Kỳ Sơn. Người dân bọn họ có chút quà đền đáp, Ôn Uyển không hứng thú phất tay cho mang đi, duy chỉ giữ lại một đôi ngọc bội khắc hoa văn chim én nhàn nhạt màu hổ phách, nói rằng bản thân thích thứ này.
Đống ngọc vỡ năm xưa còn lưu lại trong hộp gỗ, Ôn Uyển lặng lẽ mở hộp ra, bỏ đôi ngọc bội mới vào, ôm trong tay nâng niu giữ lấy.
Năm thứ chín Sảng Nhật Quân chờ đợi, Ôn Uyển lại tới Lam gia thăm một lần, thiếu tông chủ lúc này cũng chững chạc hơn xưa, độ hai tư vừa tròn, tư chất y đã vượt trội hơn người, thêm áp lực gồng gánh gia tộc từ sớm, Cô Tô Lam thị tông chi chủ quả thật đều khiến cho Ôn Uyển an tâm. Hắn vỗ vỗ vai người đối diện, khen ngợi một câu, được đến lại là y ôn nhu đáp lại:
- Phong thái này, có đúng ý ngài không?
Ôn Uyển khẽ khựng lại, chốc sau mới gật đầu, rằng hắn mãn ý rồi.
Một năm này Cô Tô Lam thị càng ngày càng vững chắc, còn Kỳ Sơn Ôn thị lại suy yếu dần đi. Tuy tiếng tốt vang xa, nhưng người đời vẫn không thôi lôi lại quá khứ Ôn Nhược Hàn từng gây ra mà giễu cợt, lại thêm việc Ôn tông chủ nay đã gần tam tuần mà vẫn chưa có rước thê tử, chuyện lại càng gây ra lời dị nghị bàn tán. Trong nhân gian lưu truyền càng nhiều loại đồn thổi, có kẻ nói rằng Kỳ Sơn Ôn thị sắp tới bị thiên giáng tai họa, lại có kẻ nói Sảng Nhật Quân kia bỏ lại bùa mê, làm cho Ôn tông chủ không cách nào rước hôn được người khác. Chuyện lọt tới tai, Ôn Uyển phì cười một trận, ra lệnh cho khép chặt đại môn, trong đêm đó, Bất Dạ Thiên máu chảy lênh láng trên nền đá đỏ trầm.
Năm thứ mười Sảng Nhật Quân tại chân cầu Nại Hà ngóng trông, Ôn Uyển phân phó cho môn sinh đều đi hết, kẻ làm cư sĩ ẩn danh, kẻ tới môn phái khác đầu quân gia nhập, kẻ thì lui về quy ẩn dã sơn, kẻ lại lựa chọn việc hành tẩu giang hồ. Mỗi người một hướng, Kỳ Sơn Ôn thị chỉ còn một mình Ôn Uyển kia. Hắn tọa tại tông chủ tọa vị, tự mình châm tửu tự mình say, chén cuối cùng được nâng lên, rượu cay trôi xuống cổ họng lạnh buốt, thân thể Ôn Uyển cũng đổ rạp xuống nền, trút bỏ một kiếp nhọc nhằn bi thương.
Năm thứ mười, Ôn Uyển bước qua cầu Nại Hà, dưới chân cầu có bóng dáng bạch y, hắn hoài nghi lại gần muốn xem thử, từng bước từng bước run rẩy tới sau lưng. Kết quả tiên nhân kia quay đầu, dáng vẻ cố nhân hiện ra ngay trước mắt, Lam Tư Truy kìm không được gục xuống khóc nghẹn, chọc cho Lam Cảnh Nghi một trận phì cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Uyển Nghi (Truy Nghi) - Trăng non khuyết bóng
FanficTruyện viết theo cp Uyển Nghi - Ôn Uyển × Lam Cảnh Nghi vì mình thích tính bi thương của cp này. Truyện viết theo những sự kiện quan trọng chính chứ không viết liên tiếp từng ngày từng ngày, nên bố cục sẽ được chia thành nhất, nhị, tam chứ không phả...